Đường Tuấn nghe vậy, trong lòng cũng không có bao nhiêu thất vọng, cũng đã sớm dự liệu được kết quả này. Dù sao Lâm Trung Hiệp cũng chỉ là cao thủ y thuật Khí cảnh.
“Vậy ông nội Lâm có từng nghe qua loại dược liệu có tên là cây hoa đá hay không?” Đường Tuấn hỏi tiếp.
Lâm Trung Hiệp nhìn chằm chằm Đường Tuấn, nói: “Cậu định dùng cây hoa đá để giải độc sao?”
Đường Tuấn nói: “Ừm.”
Lâm Trung Hiệp thở dài, nói: “Ông khuyên cháu đừng lãng phí tâm tư, độc của cô ta quá nghiêm trọng. Cho dù có cây hoa đá thì cũng không nhất định sẽ trừ hoàn toàn độc trong cơ thể cô ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm chậm trễ thời gian độc phát tác của cô ta mà thôi.”
Đường Tuấn nói: “Cháu biết, nhưng so với việc tìm Nhập Thần cảnh thì cây hoa đá càng thực tế hơn.” Trong vòng nửa năm ở nhập thần vào con đường y thuật, chuyện này được đặt trong mấy nghìn năm lịch sử của ngàng Y học cổ truyền cũng đều chưa từng có. Đường Tuấn cũng không cho rằng mình có thể đạt tới được.
Lâm Trung Hiệp thấy giọng điệu kiên quyết của Đường Tuấn như vậy đã biết không nguyên nổi, đành phải nói lại: “Cây hoa đá cũng không phải loại thuốc bình thường, ngay cả ông cũng chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thực sự thấy được. Nếu như trên đời này thật sự có loại thuốc này, vậy cũng chỉ có hai nơi có thể có mà thôi.”
“Nơi nào?” Đường Tuấn vội vàng hỏi.
“Dược Y cốc và phái Thần Châm.” Lâm Trung Hiệp từ tốn nói ra vài chữ.
“Dược Y cốc? phái Thần Châm?” Đường Tuấn nhíu mày, cho dù anh xuất thân từ thế gia Đông y, nhưng cũng chưa từng nghe nói tới hai cái tên này.
Lâm Trung Hiệp nói: “Cậu chưa từng nghe qua là chuyện rất bình thường. Dược Y cốc và phái Thần Châm là thế gia Đông y xưa của nước Việt Nam, nghe nói lịch sử kế thừa của bọn họ đã có hơn nghìn năm. Vào mấy trăm năm trước, bọn họ đã không còn xuất hiện trước mặt mọi người nữa, nhưng mỗi một lứa học trò đi ra từ nơi đó đều là Thần Y tài giỏi. Những chuyện này ông cũng chỉ nghe thầy của ông nhắc tới.”
Ông bất ngờ nhìn Đường Tuấn, nói: “Năm đó, trước khi ông cậu từ biệt ông, ông ấy đã từng nói muốn đi tìm Dược Y cốc và phái Thần Châm, chỉ là ngay cả ông cũng không biết hai thế gia y học cổ này ở đâu cả. Về phần ông nội của cậu rốt cuộc có tìm được hay không thì ông cũng không biết. Nếu như trên đời này thật sự có loại dược liệu là cây hoa đá này, vậy chỉ có hai nhà bọn họ là có thể có thôi.”
Trong lòng Đường Tuấn hơi động, không ngờ tới lại có liên quan tới ông nội của anh.
“Dược Y cốc, phái Thần Châm, cháu nhớ rõ rồi.” Đường Tuấn nói.
Lâm Trung Hiệp trịnh trọng nói: “Nếu như cậu thật sự liên hệ được với hai nhà kia, cháu nhất định phải cẩn thận. Bọn họ không chỉ được truyền dạy y thuật Đông y xưa, hơn nữa, mỗi người đều tụ lại đều là cao thủ võ thuật Việt Nam. Năm đó, thầy của ông từng tỷ thí y thuật với một vị trưởng lão Dược Y cốc, vị trưởng lão kia thua nhưng đánh sư phụ ông một trưởng, cuối cùng sư phụ ông bị thương nặng không chữa khỏi rồi chết.”
Lâm Trung Hiệp nói xong lời cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, hiển nhiên vẫn vô cùng để ý chuyện năm xưa.
Nhìn thấy Đường Tuấn không biểu hiện cái gì, Lâm Trung Hiệp cười lạnh nói: “Bọn họ truyền thừa gần nghìn năm, chỉ sợ đã sớm quên mất sứ mệnh của bản thân.”
Trong lòng Đường Tuấn thầm than một tiếng, đối với tác phong của hai thế gia y thuật này cũng coi như đã hiểu rõ. Nếu như bọn họ thật sự có lòng muốn cứu vớt nền Y học cổ truyền cũng sẽ không đợi tới bây giờ mà còn chưa nhập thế.