Chương 301

Sau khi gấp xe lăn gọn gàng, Đường Tuaans mới bước vào ngồi cạnh Hoa Tiểu Nam. Còn Ninh Đình Trung thì lái xe, vì để ý đến Hoa Tiểu Nam, nên anh ta cố ý lái xe chậm lại.

“Mấy hôm nay anh và Âu Dương Hồng Phượng thế nào rồi?”

Đường Tuấn buột miệng hỏi. Anh đã bảo Âu Dương Hồng Phượng cho Ninh Đình Trung cơ hội rồi, còn có thể nắm bắt được hay không thì phải xem bản lĩnh của Ninh Đình Trung.

“Cũng được.”

Ninh Đình Trung cười hi hi, rõ ràng là rất vui vẻ.

Xem ra anh ta và Âu Dương Hồng Phượng quen nhau cũng không tồi.

Lúc này Đường Tuấn mới yên tâm được.

Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe mới dừng lại trước một tòa nhà cao tầng ở giữa trung tâm thành phố. Tòa nhà này có bộ tường toàn bằng kính, và dưới ánh nắng chói chang, có rất nhiều người ăn mặc sặc sỡ ra ra vào vào. Có vẻ như tòa nhà này là tòa văn phòng làm việc của một doanh nghiệp nổi tiếng nào đó.

Đường Tuấn bồng Hoa Tiểu Nam ngồi lên xe lăn, trong lúc đó, cả người cô gái nép vào vòng tay của Đường Tuấn, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt ửng hồng, trông rất đáng yêu. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, đôi vai nhỏ xinh hơi lộ ra, xem ra đã có phong thái của một người đẹp rồi.

Đường Tuấn đẩy Hoa Tiểu Nam vào trong, Tề Hưng ở bên cạnh thuyết trình:

“Đây là trụ sở chính của tập đoàn Vạn Phúc nhà họ Tề. Và buổi tọa đàm lần này của Quỷ y Lâm Trung Hiệp cũng đều do một tay nhà họ Tề lên kế hoạch, cho nên có thể nói là đây là một trong những truyện quan trọng nhất lớn nhất trong khoảng thời gian gần đây.”

Đường Tuấn gật đầu, anh cũng có đôi chút hiểu biết về tập đoàn Vạn Phúc của nhà họ Tề,, hiện nay là do Tề Thiên Thông cha của Tề Hưng nắm quyền, là một trong vài công ty có quy mô lớn nhất thành phố Vinh. Còn lần này nhà họ Tề bỏ ra nhiều công sức như vậy để mời Quỷ y Lâm Trung Hiệp đến tổ chức tọa đàm, e là muốn nhân cơ hội này để lôi kéo một số đối tác hợp tác, để có thể bước chân vào lĩnh vực quân y.

Sau khi đưa ra ba tấm thiệp mời, ba người thuận lợi bước vào trong mà không gặp trở ngại gì.

Buổi tọa đàm được sắp xếp ở một phòng lớn trên tầng mười bảy, vốn dĩ căn phòng đó là nơi để tập đoàn Vạn Phúc ở cuộc họp toàn công ty, nhưng lần này lại nhường để tổ chức tọa đàm. Ba người Đường Tuấn vào trong đã thấy nhiều người ngồi ở đó rồi. Chỗ ngồi gần bục phát biểu cũng đã đủ người. Cho nên ba người họ chỉ có thể tìm được ba vị trí gần cuối để ngồi.

“Xem ra tôi đã đánh giá thấp mức độ nổi tiếng của buổi tọa đàm dưỡng sinh này rồi.”

Ninh Đình Trung cười khổ. Anh ta chỉ vào dãy ghế trên cùng nhất, vừa nhìn là biết toàn là các ông chủ lớn của các doanh nghiệp lớn, rồi nói:

“Nhìn thấy không, cái người ngồi giữa nhất ấy, là ông chủ của bất động sản Kim Châu, còn cái người ngồi phía bên trái đeo kính nho nhã ấy chính là ông chủ của chuỗi nhà hàng lớn nhất thành phố Vinh chúng ta đó, còn có cái người mà dă ngăm đen đó chính là ông chủ của mấy cái công xưởng. Chà chà, những ông chủ lớn này bình thường khó mà gặp mặt được, thật không ngờ lại tập trung ở đây. Hay lắm, không biết nhà họ Tề rốt cuộc muốn làm cái gì đây.”

Đường Tuấn cũng có chút kinh ngạc, những người này mặc dù không bằng nhà họ Tề, nhưng nếu như kết hợp lại cùng nhau, e là đã chiếm được nửa giang sơn của thế giới thương mại thành phố Vinh rồi.

Hoa Tiểu Nam hình như có chút sợ người lạ, cứ luôn nắm chặt lấy cánh tay của Đường Tuấn.

Càng lúc càng nhiều người vào trong hiện trường, vì thế căn phòng lớn cũng bắt đầu trở nên ồn ào hơn. Một số người quen biết nhau cũng tụm năm tụm ba lại với nhau, bàn luận về cuộc làm ăn hàng trăm triệu hàng tỷ đồng.