*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Đúng rồi. Ngày mai anh thật sự sẽ thi so tài y thuật với Quỷ y Lâm Trung Hiệp sao? Tôi nghe ông ngoại tôi nói, mặc dù y thuật của Lâm Trung Hiệp là theo kiểu không theo lối mòn, nhưng không hổ là biệt danh Quỷ y thực thụ. Những người có thể thắng y thuật của ông ta cũng không có mấy ai.”
Giọng nói có chút lo lắng của Mộ Dung Lan truyền qua điện thoại.
Giống như những gì Hình Công Huy nói, thời danh thành danh Qủy y còn lâu hơn thời gian Đường Tuấn sống nữa. Mặc dù biết y thuật của Đường Tuấn rất tài giỏi, nhưng Mộ Dung Lan cũng không tự tin là mấy. Cô ấy sợ Đường Tuấn sau khi thua sẽ sa sút tinh thần.
Đường Tuấn nói:
“Lẽ nào cô không muốn để tôi đi sao?”
Mộ Dung Lan ngơ ngác, không nói gì. Làm gì có cô gái nào bằng lòng nhìn thấy người đàn ông mà mình thích là một kẻ nhu nhược quay đầu bỏ chạy ngay khi ra trận chứ.
Đường tuấn dịu dàng nói:
“Cô yên tâm đi, tôi đâu có yếu đuối đến mức đó đâu. Y thuật là chỉ có thể dựa vào đi sâu tìm tòi nghiên cứu mới có thể tiến bộ được, còn việc thi thố công khai về y học cổ truyền này lại càng khiến nhiều người quan tâm và hiểu rõ về y học cổ truyền hơn. Đây không phải là điều mà cô và tôi đều muốn hay sao? Hơn nữa nếu thua Quỷ y cũng đâu phải chuyện mất mặt gì đâu.”
Mộ Dung Lan khẽ thở dài một cái, nói:
“Tôi biết rồi. Ngày mai tôi có bệnh nhân cần phải phẫu thuật, nên không đến xem được.”
Đường Tuấn nói:
“Ừm.”
Hai người cũng chẳng nói chuyện nhiều, rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
Đường Tuấn cầm điện thoại, đứng ở ban công, nhìn bầu trời có chút âm u ở bên ngoài, sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Chỉ với một cuộc điện thoại của Hình Công Huy mà có thể khiến cha con Lưu Văn Đức sụp đổ, xem ra quyền lực của ông ta trong hệ thống y tế quả thật không thể xem thường được.
Biệt thự số một Công viên Xanh.
Trời vừa mới mờ mờ sáng, hôm nay là ngày Quỷ y mở buổi tọa đàm về dưỡng sinh tại thành phố Vinh, đồng thời cũng là ngày Quỷ y và Đường Tuấn thi so tài y thuật với nhau.
Trên sân phơi cực lớn, Đường Tuấn đang đánh quyền, quyền của anh lúc thì giống như vượn leo cây, đầy linh động, lúc thì giống như mãnh hổ xuống núi, mạnh mẽ bất thường. Đánh đến cuối cùng, quyền thế của anh lại trở nên dịu dàng nhẹ nhàng, giống như các cụ cao tuổi đang đánh thái cực quyền ở trong công viên vậy, nho nhã, khiến người ta cứ nhìn mãi không thôi.
Đánh quyền xong, Đường Tuấn thu tay về đứng nghiêm, đôi mày hơi cau lại.
“Thật kỳ lạ. Gần đây mình đang luyện Bát Quái Chưởng, Hình Ý Quyền, còn có cả Bát Cực Quyền, nhưng những lúc thực hiện lại có cảm giác không bằng những quyền pháp mà ông nội đã dạy.”
Đứng Tuấn bẩm bẩm trong lòng.
Ông nội Đường Hạo đã bắt anh dùng thuốc ngâm mình tắm rửa ngay khi anh còn rất nhỏ, còn dạy anh quyền pháp để dưỡng sinh thậm chí còn dạy anh cách hít vào thở ra phối hợp với quyền pháp nữa. Bộ quyền pháp đó chỉ có tác dụng dưỡng sinh luyện sức khỏe, nhưng không dùng để đấu tranh. Với cái nhìn của tông sư Chân Khí Cảnh bây giờ của anh đương nhiên sẽ không nhìn lầm.
Còn cái cảm giác