Đường Tuấn không phản bác lại, lặng yên đứng tại chỗ.
Sau một hồi lâu, Đường Tuấn lẩm bẩm:
“Bác sĩ không dùng y thuật phân cao thấp, đây là cái thói đời gì.”
Thân là bác sĩ Trung y, anh chỉ cảm thấy vô cùng xót xa. Những bác sĩ ưu tú có thiên phú Trung y kia chính là rơi vào trong các quy tắc ngầm bẩn thỉu kia. Không biết bao nhiêu bác sĩ Trung y bị người xem là chế độ phong kiến còn sót lại, thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Lẽ nào bởi vì những quy tắc ngầm này, chúng ta nhất định phải thỏa hiệp với xã hội này sao? Trở thành loại người mà chính mình đã từng chán ghét như vậy sao?
“Bác sĩ dùng y thuật phân cao thấp, đây là chân lý! Nếu tất cả mọi người đã quên, vậy thì để tôi đến nhắc nhở các người!” Ánh mắt Đường Tuấn lấp lánh, trong lòng kiên định hạ xuống niềm tin.
Đợi một lát, Mộ Dung Lan đến. Cô thay đổi một thân áo blouse trắng, trên người mặc quần bò bó sát, tóc dài quấn thành một búi trên đầu, khiến cho người ta có cảm giác tỏa sáng.
“Mọi việc xử lý xong rồi hả?” Đường Tuấn hỏi.
Mộ Dung Lan dịu dàng nở nụ cười, hai mắt híp lại thành một đường, nói:
“Đều không khác mấy rồi. Đi thôi, tôi mời anh đi ăn cơm.”
Hai người cất bước ở trên hành lang trong bệnh viện, trong lúc nhất thời thu hút không ít ánh mắt.
“Sao cô lại biết y thuật của nhà họ Hoa?” Đường Tuấn hoàn toàn không thèm để ý những ánh mắt này, giống như tùy tiện hỏi.
Mộ Dung Lan nghe vậy, thân thể đột nhiên cứng đờ, bước chân dừng lại. Cô khẽ cắn môi, trong lòng dường như đang đấu tranh, cuối cùng cô cười khổ một tiếng, nói:
“Tôi biết không gạt được anh. Anh đã hỏi, tôi sẽ nói cho anh biết.”
“Hoa Đình Phong là ông ngoại của tôi.” Mộ Dung Lan lạnh nhạt nói.
“Hoa Đình Phong.” Trong con ngươi Đường Tuấn lộ ra một chút kinh ngạc.
Nghe nói Hoa Đình Phong là con cháu của thần y Hoa Đà, về phần là thật hay là giả thì không có cách nào chứng minh. Nhưng đúng là y thuật của Hoa Đình Phong vô cùng tốt, đặc biệt thành tựu ở trên lĩnh vực phẫu thuật ngoại thương này có thể xếp ở ba vị trí đầu của nước Việt Nam. Quan lại quyền quý từng được ông ấy chữa trị qua có không biết bao nhiêu người. Thời điểm hưng thịnh của nhà họ Hoa còn mạnh hơn so với nhà họ Đường. Chỉ tiếc mười năm trước Hoa Đình Phong đã qua đời. Mấy người con trai của ông rất nhanh đã phân chia nhà họ Hoa đến không còn một mống.
“Chẳng trách.” Đường Tuấn lộ ra vẻ hiển nhiên. Như vậy là có thể giải thích được vì sao phẫu thuật ngoại khoa của Mộ Dung Lan lại tốt như vậy.
“Tuy là ông cụ Hoa đã qua đời, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, sao cô lại đến thành phố Vinh làm bác sĩ.” Đường Tuấn hỏi.
Trên mặt Mộ Dung Lan hiện lên vẻ đau thương, nói:
“Sau khi ông ngoại của tôi qua đời, trong nhà các cậu đã bắt đầu tranh giành tài sản, ngay cả nhà tôi cũng bị cuốn vào. Tôi không muốn thấy cảnh tượng đó, cho nên đã chạy trốn. Từ nhỏ tôi đã học y cùng ông ngoại, nên mới lựa chọn đến bệnh viện làm bác sĩ.” Cô không hề nói với Đường Tuấn chuyện mình bị cha bức ép lấy chồng, trong tiềm thức, cô cho rằng Đường Tuấn cũng không có năng lực chống lại gia tộc của mình.
Đường Tuấn gật đầu, vỗ vai Mộ Dung Lan, không hỏi thêm gì nữa. Anh biết chắc chắn Mộ Dung Lan không chỉ bởi vì trong nhà tranh giành tài sản mà chạy trốn. Có lẽ còn có một nguyên nhân sâu xa hơn, nhưng nếu cô không muốn nói, Đường Tuấn cũng không gặng hỏi.