“Đường Tuấn, tôi khuyên anh tranh thủ thời gian nhổ ngân châm này ra cho tôi, nếu không sư huynh tôi sẽ không bỏ qua cho anh.” Lúc này Hứa Tường Anh nào còn phong phạm đại sư, hoàn toàn giống như đứa trẻ bị hù dọa, chỉ còn cách lấy người lớn nhà mình ra uy hϊếp người ta.
Hứa Tường Anh cắn răng, hận không thể lập tức gϊếŧ chết Đường Tuấn. Nhưng cũng không dám do dự, ông ta oán hận nhìn Đường Tuấn và Âu Dương Hồng Phượng một chút, nhưng sau đó xoay người nhanh chóng đi xuống lầu dưới.
Đợi sau khi Hứa Tường Anh rời khỏi, lúc này Âu Dương Hồng Phượng mới lưỡng lự nói: “Đường đại sư, làm như vậy có quá đáng không. Ông ta dù sao cũng là sư đệ của Lâm Trung Hiệp.”
Đường Tuấn cười lạnh nói: “Sư đệ Lâm Trung Hiệp thì thế nào? Dám sỉ nhục Trung y, chút trừng phạt này với ông ta mà nói xem như đã nhẹ rồi.”
Âu Dương Hồng Phượng khẽ giật mình nói: “Vậy Đường đại sư, nếu như không rút ngân châm ra được, cánh tay kia của ông ta thật sự sẽ tàn phế sao?”
Đường Tuấn nhìn chằm chằm Âu Dương Hồng Phượng nói: “Cô cho rằng tôi đang nói đùa sao?”
Âu Dương Hồng Phượng bị Đường Tuấn nhìn rất mất tự nhiên, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến cô ta toàn thân dựng tóc gáy.
“Nếu như không kịp rút ngân châm ra, không chỉ cánh tay ông ta, ngay cả nửa người trên của ông ta cũng sẽ cứng như khúc gỗ.” Giọng nói Đường Tuấn tràn đầy lạnh lẽo và sự tự tin mạnh mẽ.
Âu Dương Hồng Phượng cũng không dám nói thêm gì nữa. Bây giờ rốt cuộc cô ta nhớ tới câu nói đó, người y thuật cao mình, gϊếŧ người trong vô hình!
Hứa Tường Anh vội vàng hấp tấp rời khỏi Mãn Giang Lâu, sau đó bảo tài xế lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Về phần cánh tay ghim ngân châm kia, ông ta không dám xê dịch gì cả. Bởi vì sợ hãi, quần áo trên người ông ta cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Tài xế nhìn thấy dáng vẻ này của Hứa Tường Anh, nào dám nói nhiều, điên cuồng giẫm chân ga, chặng đường nửa tiếng mạnh mẽ dùng khoảng mười phút đã chạy về.
Sau khi Quỷ Y đến thành phố Vinh, nhà họ Tề lập tức thu xếp một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Lúc này một tay Quỷ Y Lâm Trung Hiệp đang cầm ngân châm trong một căn phòng yên tĩnh của biệt thự, trên gương mặt có vẻ lưỡng lự, mà trước người ông ta thì là một người châm cứu bằng đồng màu vàng cổ xưa. Trên người châm cứu bằng đồng có từng huyệt vị nhỏ bé cùng tên, đó là tất cả huyệt vị toàn bộ cơ thể người.
Ông ta đang nghiên cứu thuật châm cứu.
Lâm Trung Hiệp trông có vẻ khoảng bốn mươi tuổi, vậy mà còn muốn trẻ hơn Hứa Tường Anh. Ông ta đứng trước mặt người châm cứu bằng đồng, thân hình thẳng tắp, giống như cây Tùng cổ sừng sững không ngã. Một luồng hơi thở khoan thai tràn ra từ trên người ông ta, trái ngược với danh xưng Quỷ Y của ông ta.
Oành!
Cánh cửa căn phòng yên tĩnh đột nhiên bị mở ra.
Hứa Tường Anh vẻ mặt vội vàng hấp tấp lộn nhào đến.
“Sư huynh, cứu tôi!” Hứa Tường Anh dùng một giọng nói gần như nức nở nói. Nửa tiếng này với ông ta mà nói quả thực là tra tấn sống không bằng chết, khiến Hứa Tường Anh tự xưng trải qua không ít mưa gió cũng sắp sửa sụp đổ. Cánh tay truyền đến cảm giác tê dại càng nghiêm trọng khiến ông ta quên oán hận Đường Tuấn, một lòng chỉ muốn bảo vệ cánh tay này của mình!
Lâm Trung Hiệp xoay người, mày nhíu lại quát: “Không biết tôi ghét nhất có người lúc này vào quấy rầy tôi sao?”
Hứa Tường Anh và Lâm Trung Hiệp quan biết nhiều năm, đương nhiên biết thói quen này của ông ta, nhưng lúc này vốn giả vờ không thấy. Ông ta chỉ vào cánh tay vô cùng tê dại kia nói: “Sư huynh, anh có thể rút ngân châm này ra thay tôi trước rồi sau đó dạy dỗ tôi không?”
Lâm Trung Hiệp vốn còn muốn dạy dỗ Hứa Tường Anh lại vài câu, nhưng ánh mắt nhìn ngân châm kia, con ngươi không khỏi rụt lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghiêm túc. Ông ta nhanh chóng đi đến trước mặt Hứa Tường Anh, nhìn chằm chằm cây ngân châm kia một lát rồi thở dài: “Đúng là thủ pháp châm cứu cao minh. Có điều không làm khó được tôi.”