Chương 44

Chương 44

May mà vẫn kịp.

Còn Dương Xuyên ở bên cạnh, khuôn mặt gần như có thể chảy ra nước.

Lão già Chu Minh Hạo này, xúc xe của mình để nhường đường cho một chiếc taxi rởm?

Đối với hắn ta, đây là sỉ nhục trần trụi.

“Đi điều tra xem người trong taxi là ai! Trong vòng một tiếng, tôi muốn có toàn bộ tư liệu!”

Dương Xuyên nghiến chặt hàm răng nói ra một câu.

“Vâng, cậu chủ Dương!”

Thuộc hạ không dám chậm trễ, vội vàng đi làm.

Két…

Có xe cảnh sát hộ tống dọc đường, lộ trình vốn là nửa tiếng, bây giờ chỉ cần mười phút!

Xe dừng lại, Lạc Tuyết vội vàng xuống xe, vô cùng lo lắng chạy vào trong bệnh viện.

“Thưa anh, anh không phải là con trai của quan lớn nào hay cậu chủ của gia tộc lớn nào đấy chứ? Cảnh tượng hoành tráng này, hôm nay tôi coi như được mở mang tầm mắt!”

Trên đường đi, tài xế khó nén được kích động.

Giờ phút này lại tỏ ra hóng hớt, muốn thăm dò vài câu.

Nhưng vừa quay đầu, nào còn thấy bóng hình Sở Bắc đâu?

Chỉ có một tờ tiền trăm tệ lẳng lặng nằm ở chỗ ngồi đằng sau!



Bệnh viện thành phố, khu nội trú tầng năm.

Vừa ra khỏi thang máy, Lạc Tuyết chạy thẳng vào phòng bệnh trong góc cuối.

Sở Bắc theo sát phía sau.

Nhưng đường đường là thần tướng trấn quốc, sau khi kích động, vậy mà bây giờ trên mặt còn mang theo căng thẳng.

Bốn năm rồi.

Sắp gặp mặt con gái của mình, cho dù là Sở Bắc cũng khó mà nén nổi kích động trong lòng.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, trên giường có một bóng hình nho nhỏ đang ngoan ngoan nằm.

Buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt hệt như anh đào, long lanh ánh nước.

Cái mũi nhỏ nhắn khẽ vểnh lên, trắng trẻo xinh xắn, vô cùng đáng yêu.

Chỉ là, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra vẻ bệnh tật không được tự nhiên.

Nhìn thấy Lạc Tuyết, cô bé nở nụ cười rực rỡ, lộ ra hai chiếc răng khểnh.

“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đến rồi, cả ngày ở trong này chán lắm, chúng ta có thể về nhà chưa ạ?”

“Tâm Nhi ngoan!”

Nhìn thấy con gái Lạc Vũ Tâm không sao, cuối cùng tảng đá trong lòng Lạc Tuyết cũng rơi xuống.

“Bây giờ vẫn chưa được, Tâm Nhi phải nghe lời bác sĩ nha!”

“Vâng, Tâm Nhi nhất định sẽ nghe lời!”

Mà giọng nói non nớt lại khiến cho Sở Bắc dừng bước, ngẩn người ngay tại chỗ.

Mặc dù Sở Bắc mới hai mươi tám tuổi, nhưng anh đã chinh chiến mười năm rồi.