Chương 20

Chương 20

Người đàn ông trước mặt mặc dù là bố của con gái cô, nhưng cô lại hoàn toàn không biết Sở Bắc đến từ đâu, điều kiện gia đình thế nào, có anh chị em gì không.

Thậm chí mười phút trước cô còn không biết tên của Sở Bắc.

Nhưng nghĩ lại kiểu người có thể ở rể năm năm ở nhà họ Lạc, mặc cho người ta đánh mắng, không dám cãi lại, địa vị còn không bằng con chó thì có tiền đồ gì chứ?

Chỉ e là cũng chỉ biết khua môi múa mép thôi.

Nghĩ đến đây, Lạc Tuyết nhắm chặt mắt, không kiềm được mà rơi lệ.

Chút hi vọng xuất hiện trong lòng vụt tắt hoàn toàn.

Cô thà rằng Sở Bắc chưa từng xuất hiện còn hơn. Nếu như vậy dù bản thân không thể có được hạnh phúc thì ít nhất con gái cô có thể sống hết quãng đời con lại thật bình an.

Nhưng giờ mọi thứ khác rồi.

Sở Bắc ơi Sở Bắc, anh lẽ nào thực sự là sao chổi trong số phận tôi?

“Sở Bắc, cậu biết mình đang làm gì không?”, đến lúc này rồi, Lạc Vinh Quang cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.

Mặc dù mặt mày bình thản, giọng nói vững vàng, nhưng ai cũng có thể nghe ra được trong lòng ông ta đang tích tụ cơn giận ngút trời.

Sự xuất hiện của Sở Bắc đã làm rối loạn hết kế hoạch của ông ta.

“Đừng có quên, số phận cả nhà các cậu đều nằm trong sự kiểm soát của tôi, tôi cho các cậu sống thì các cậu được sống, nếu tôi muốn các cậu chết thì chắc chắn các cậu không sống được. Còn con gái cậu nữa, không có sự đồng ý của tôi thì nó chỉ có thể chờ chết trong viện. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên suy nghĩ cho thật kĩ việc đối đầu với tôi sẽ có kết cục gì”.

Lạc Vinh Quang có vẻ tức đến mức hồ đồ thật rồi, không hề bận tâm còn các khách khứa trong sảnh và chủ tịch thành phố cùng với gia chủ hai gia tộc lớn.

Lời nói ra khiến Lạc Tuyết và Chu Cầm vô cùng sợ hãi.

Họ biết Lạc Vinh Quang chắc chắn nói được làm được.

“Đúng thế!”. Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

La Vạn Sơn tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Sở Bắc: “Sở Bắc, hôm nay có chủ tịch thành phố Chu và ông Lý, mày đừng hòng làm càn. Mày phải biết quấy nhiễu họ là tội lỗi to lớn thế nào chứ? Đừng nói một tên vô dụng như mày, kể cả mày dùng cái mạng hèn mọn của cả nhà bọn mày cũng không gánh nổi”.

La Vạn Sơn trực tiếp lôi nhóm Chu Minh Hạo ra.

Ba nhân vật lớn hàng đầu này cùng đến chúc mừng, nhưng Sở Bắc lại đến gây rối, há chẳng phải không nể mặt họ sao?

“Vậy à?”.

Sở Bắc ngẩng đầu, nắm nạng, không thèm nhìn về phía Chu Minh Hạo.

“Ông có thể hỏi thử xem bọn họ dám hỏi tội tôi không”.

Cái gì?

Chỉ hai câu ngắn ngủi khiến mọi người có mặt lại lần nữa đờ ra.

Ánh mắt mọi người nhìn Sở Bắc đều trở nên quái dị.

Một gã ở rể vô dụng nhỏ bé thế mà không coi gia chủ của gia tộc hạng một Tân Hải và chủ tịch thành phố ra gì?

Việc này…