Chương 104

Lăng Khôi vui vẻ đến phòng nhân sự báo danh.

Trưởng phòng nhân sự là một người đẹp mới được tuyển vào, tên là Ngô Giai Giai, nghe nói Tô Duệ Hân trả lương cao để mời cô ta từ một công ty lớn về làm ở bệnh viện Bình An, có kinh nghiệm nhân sự lâu năm.

Lăng Khôi đến văn phòng của cô ta, nói rõ mục đích của mình.

Ngô Giai Giai mặc một bộ váy body công sở màu trắng, làm nổi bật dáng người của mình, luôn cúi đầu đọc tài liệu, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Lăng Khôi.

Lăng Khôi đợi được một lúc, không nhịn được liền hỏi: “Ngô Giai Giai, khi nào rảnh thì làm thủ tục nhận việc cho tôi”.

Theo quan điểm của Lăng Khôi, đến bệnh viện Bình An làm bảo vệ thật là lãng phí nhân tài, thêm vào đó là vợ anh tiến cử, thì thủ tục nhận việc cũng chỉ làm qua loa mà thôi.

Ngô Giai Giai vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ tay về cánh cửa bên tay phải: “Cửa ở bên phải, đi ra ngoài đi”.

Lăng Khôi không hiểu gì nói: “Thế là ý gì?”

Ngô Giai Giai bực bội ngẩng mặt lên nhìn Lăng Khôi: “Đến ứng tuyển vào vị trí bảo vệ, đến một bản lý lịch cũng không có? Hơn nữa, anh chưa được tôi đồng ý mà đã đi vào đây, có thể thấy anh là người không có tính kỷ luật gì hết, đi ra cửa rẽ phải, cám ơn”.

Lăng Khôi ngẩn người ra.

Mẹ kiếp oai thế cơ à?

“Nhưng, nhưng tôi là...”, Lăng Khôi còn chưa nói xong đã bị Ngô Giai Giai ngắt lời: “Anh là chồng của Tô Duệ Hân cũng không được, tôi làm việc công bằng, không thiên vị ai hết. Hơn nữa, hiện nay vị trí bảo vệ bệnh viện đang rất hot, tuyển có hai người mà đã nhận được một trăm cái lý lịch rồi. Năng lực và lý lịch của anh đều vượt qua một trăm rồi, thế nên anh không có suất đâu”.

Sự mạnh mẽ dứt khoát của Ngô Giai Giai đã dập tắt tất cả hy vọng của Lăng Khôi.

Đường đường là Hiêu Vương của một nước mà không đỗ được vị trí bảo vệ của một bệnh viện nhỏ này, nếu mà truyền ra ngoài sẽ khiến người ta cười cho thối mũi mất.

Tuyệt đối không được.

Lăng Khôi nói: “Cô không thể nhìn vẻ bề ngoài, lúc nhỏ thầy cô giáo có dạy chúng ta không được nhìn mặt mà bắt hình dong”.

Ngô Giai Giai liếc nhìn cậu thanh niên, như thế này là đang cãi lại mình à?

“Dám lý luận trước mặt sếp, khá lắm”, Ngô Giai Giai không hề tức giận, mà còn có chút khen ngợi hành động của Lăng Khôi, cô ta nói: “Vậy thì, anh nói cho tôi nghe, công việc chủ yếu của bảo vệ là làm gì?”

Lăng Khôi nói: “Bảo đảm không thất thoát tài sản của bệnh viện, bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân viên của bệnh viện, giữ gìn an ninh trật tự của bệnh viện”.

Ngô Giai Giai liên tục gật đầu nói: “Nói không sai, xem ra anh có chuẩn bị sẵn rồi, vậy anh nói xem làm thế nào mới có thể bảo đảm sự an toàn và giữ gìn trật tự cho bệnh viện?”

Lăng Khôi nói: “Dùng vũ lực, chỉ có đủ mạnh mới có thể đảm bảo tất cả đều đi vào khuôn khổ”.

Lăng Khôi trả lời rất ngắn gọn, nhưng lại khiến Ngô Giai Giai vô cùng kinh ngạc: “Khá lắm, anh có uy lực gì?”

Lăng Khôi đáp: “Uy lực à? Cái này mà nói mồm thì không ăn thua đâu!”

Ngô Giai Giai nói: “Vậy anh thể hiện cho tôi thấy uy lực của anh đi, nếu anh trấn áp được tôi, vậy coi như đỗ phỏng vấn”.

Lăng Khôi liếc nhìn Ngô Giai Giai: “Nói trước ba điều, không được ghi thù”.

Ngô Giai Giai nói: “Tôi nhức đầu với anh quá đấy, nhanh lên, thời gian của tôi vô cùng quý giá”.

Lăng Khôi gật đầu, đóng cửa văn phòng lại, kéo cửa chớp của văn phòng xuống, bước từng bước đến trước mặt Ngô Giai Giai, mặt cười đểu cáng: “Hi hi, nói thật lòng, ứng tuyển bảo vệ gì chứ, cơ bản tôi không quan tâm, tôi làm như vậy, đều là vì muốn có được em”.

Nói xong, Lăng Khôi liên ôm Ngô Giai Giai áp sát tường.

Lực cánh tay mạnh mẽ khiến Ngô Giai Giai không thể vùng vẫy, chỉ có thể hét lên: “Khốn nạn, anh định làm gì?”

“Trai đơn gái chiếc, em nói tôi muốn làm gì?”, Lăng Khôi giơ tay ra...

“Anh điên rồi? Đây là bệnh viện!”, vừa nãy Ngô Giai Giai còn nghĩ Lăng Khôi đang diễn kịch, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt hung tợn đáng sợ của anh, cô ta thực sự sợ hãi.

Cô ta đã sớm nghe nói trong cuộc hôn nhân với Tô Duệ Hân mà Lăng Khôi còn tìm tình nhân. Hơn nữa, ở bên ngoài còn dan díu, hung hăng kiêu ngạo, đúng là một tên lưu manh không biết xấu hổ.

Bây giờ lại còn muốn ra tay với mình sao?

“Duệ Hân là vợ tôi, em sợ gì chứ? Loại phụ nữ như em, bề ngoài ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng thực ra trong lòng lại khát vọng tôi chiếm đoạt em, ha ha ha”.

“Lăng Khôi, cái tên khốn nạn này!”, Ngô Giai Giai hô hoán.

“Đừng hét nữa, cửa phòng bị tôi khóa trái rồi. Cho dù em có hét nổ cổ họng thì cũng không ai đến cứu em đâu. Em hãy ngoan ngoãn ở đây hưởng thụ đi”.

Ngô Giai Giai nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống.

“Tí tách!”

Lăng Khôi bỗng gạt hết tất cả giấy tờ trong văn phòng, ngay cả máy tính để bàn cũng rơi xuống đất.

“Đến đây em yêu”, Lăng Khôi ấn Ngô Giai Giai lên bàn làm việc.

Điều khiến người ta không ngờ tới chính là Ngô Giai Giai không hề vùng vẫy, chỉ nhắm chặt mắt, thở dốc, mặt đỏ ửng.

“Ha ha ha!”

Lăng Khôi cười ha ha, đang muốn làm động tác tiếp theo.

Lúc này.

“Cạch cạch!”

Cửa văn phòng đột ngột mở ra.

Có bóng một người bước vào.

Người đó là Tô Duệ Hân: “Hai người đang làm gì vậy?”

Lăng Khôi như bị điện giật, nhất thời đờ đẫn, sau đó nuốt nước bọt.

Mẹ ơi!

Chuyện gì thế nay?

Rõ ràng mình đã khóa trái cửa rồi mà.

Sao cô ấy có thể vào được?

Lăng Khôi nhìn thấy sự thất vọng tràn trề và sự chán ghét vô cùng trong mắt Tô Duệ Hân.

“Lăng Khôi, anh, anh lại cắm sừng tôi! Cút ngay cho tôi!”, Tô Duệ Hân hét lên lạnh lùng, sau đó xoay người bước đi.

Lăng Khôi vội vàng buông Ngô Giai Giai ra, xoay người đuổi theo: “Vợ ơi, em nghe anh giải thích”.

Khi đuổi theo ra đến cửa, có hơn chục người đang đứng bên ngoài hóng chuyện, lúc nãy bọn họ đã nhìn thấy toàn bộ những gì diễn ra bên trong văn phòng thông qua cánh cửa khép hờ.

“Đây chính là chồng của tổng giám đốc Tô ư?”

“Đồ cặn bã! Lại có thể làm trò đồϊ ҍạϊ với sếp ngay tại văn phòng, thật là không bằng cầm thú!”

“Đồ đàn ông cặn bã, đáng bị sét đánh chết!”