Chương 103

Lúc mặt trời sắp mọc, đám người Trần Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ sự giày vò của đêm nay cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.

Đêm nay, bọn họ cảm thấy dài như mười năm vậy!

Từng giây từng phút đều là sự giày vò đau khổ.

Ngay chính lúc này, có mấy tên áo đen xông vào, dùng bao tải chụp đầu đám người Trần Nguyên lôi đi.

Đám người áo đen đến và rời đi rất nhanh.

Vậy nên đám người Trần Nguyên không kịp kêu cứu.

Lăng Khôi đang đi bộ cùng Đường Thục Thanh bên cạnh hồ Bạch Thúy đã nhìn thấy hết toàn bộ sự việc.

Đường Thục Thanh nói: “Chắc là người của phòng boxing nhà Trần Thị, bọn họ không muốn Trần Nguyên tiếp tục làm mất mặt phòng boxing của bọn họ”.

“Kệ bọn họ”, Lăng Khôi cũng không quan tâm: “Ăn hết cái bánh bao của cô đi, tôi phải đi tập thể dục đây”.

Đường Thục Thanh nói: “Tôi đi tập cùng anh”.

Lăng Khôi rất ngạc nhiên: “Cô cũng muốn đi cùng?”

Lại tốt quá đi nhờ.

Đường Thục Thanh nói: “Trước đây tôi thường đi tập thể dục buổi sáng sớm với ông nội. Trừ khi anh lo có người nhìn thấy tôi đi cùng anh, sau đó đến tai vợ anh, sợ vợ anh hiểu nhầm anh?”

Bị nói trúng tim đen, Lăng Khôi có chút ngượng ngùng.

Biểu cảm lúc này của Lăng Khôi khiến Đường Thục Thanh hiểu được ý anh là gì, cảm thấy cạn lời: “Thật không thể ngờ rằng, lão đại sấm rền gió cuộn như anh mà lại rụt vòi trước mặt vợ thế”.

Lăng Khôi lau mồ hôi trên trán, cái con bé này sao thẳng thắn thế, không biết giữ cho mình chút thể diện gì cả?”

“Được rồi, tôi không làm khó anh nữa, đến lúc ý lại bảo tôi là kẻ thứ ba”, Đường Thục Thanh cũng không tức giận, xua xua tay rất tự nhiên nói: “Tôi đi trước đây, đợi khi nào anh rảnh đừng quên gọi cho tôi”.

Lăng Khôi thở phào nhẹ nhõm đáp lại: “Được”.

“Ôi trời, thật không nhìn ra được anh lại sợ vợ thế”, Đường Thục Thanh lắc đầu xoay người bước đi.

Sau khi Đường Thục Thanh đi khuất, Lăng Khôi lấm la lấm lét nhìn xung quanh một lượt, giống như lo lắng Tô Duệ Hân đột ngột xuất hiện. Một lúc sau, Lăng Khôi mới cảm thấy yên tâm hơn, chạy bộ quanh hồ Bạch Thúy.

Khi quay về khách sạn Á Vận, cũng đã chín giờ sáng rồi.

Lăng Khôi nấu một bữa sáng thịnh soạn, chắc là do ngửi được mùi thức ăn thơm phức, Tô Duệ Hân cũng tỉnh giấc, tắm qua rồi ăn bữa sáng Lăng Khôi chuẩn bị một cách ấm áp.

Quẩy, bánh bao, mì và cháo trứng muối.

Đều là những món ăn sáng ưa thích của cô.

Ăn bữa sáng nóng hổi, Tô Duệ Hân cảm thấy rất ấm áp, ánh mắt cô nhìn Lăng Khôi rất khó hiểu. Tối qua cô còn vì việc người khác nhắc đến Lăng Khôi tìm bồ nhí mà tâm trạng vô cùng khó chịu.

Lúc đó, cô vô cùng chán ghét Lăng Khôi.

Thế nhưng lúc uống rượu bị Lưu Giang làm nhục, trong cơn mơ hồ cô nhìn thấy Lăng Khôi đến giải vây giúp mình, lúc đó, cô lại bị hành động của Lăng Khôi làm cho cảm động.

Bây giờ khi tỉnh dậy, tất cả bình yên vô sự, cũng biết được Lăng Khôi cứu mình thoát khỏi nanh cọp rồi.

Lúc này ăn bữa sáng do Lăng Khôi chuẩn bị, cô lại nghĩ đến những điểm tốt của anh.

Nhất thời, cảm xúc lẫn lộn khó tả.

Cô rất thông minh, vừa dậy đã nhìn ra vị trí của nơi này, là khách sạn Á Vận, lại nhìn thấy những căn phòng siêu sang trọng rộng hàng nghìn mét vuông, nếu không có mấy hàng chục tỉ nhân dân tệ chắc chắn không mua nổi.

Cô càng tò mò hơn về thân phận của Lăng Khôi, ăn xong tô cháo trứng muối, cuối cùng Tô Duệ Hân không nhịn được nữa liền hỏi một câu: “Lăng Khôi, phòng này là của anh à?”

Lăng Khôi sớm đã nghĩ ra lý do thoái thác: “Bạn anh cho anh mượn ở. Sau khi anh dọn ra khỏi nhà thì đều ở đây. Thế nhưng, anh chưa dẫn người phụ nữ nào về đây, em là người đầu tiên”.

Tô Duệ Hân rất thích câu nói cuối cùng của anh, cô nói: “Anh đúng là có không ít bạn giàu có, cám ơn anh về chuyện tối qua”.

Lăng Khôi nói: “Em là vợ anh, bảo vệ em là điều anh nên làm, không cần cám ơn”.

Một bầu không khí ngại ngùng bao trùm hai người.

Lăng Khôi cũng không nói nhiều, anh biết trong lòng Tô Duệ Hân có khúc mắc với anh.

Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Tô Duệ Hân đứng dậy và nói: “Tôi đi làm đây”.

Lăng Khôi nói: “Anh đưa em đi”.

“Ừ”, Tô Duệ Hân không từ chối Lăng Khôi, điều này khiến anh rất vui. Anh đưa cô đến bệnh viện Bình An, lúc xuống xe, Tô Duệ Hân nói với Lăng Khôi một câu: “Lăng Khôi, bây giờ anh không có công việc nghiêm chỉnh nào đúng không?”

Lăng Khôi nghĩ chắc Tô Duệ Hân muốn hỏi đến cùng về thân phận của mình, nhất thời không biết trả lời thế nào.

Tô Duệ Hân nói: “Nếu như không có việc, chi bằng anh đến bệnh viện Bình An làm một nhân viên bình thường đi, dù sao cũng tốt hơn là lang thang khắp chốn như vậy”.

Lăng Khôi mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Anh có thể làm gì nhỉ? Vệ sĩ cho em? Hay là thư kí riêng?”

Tô Duệ Hân không nhịn được cười chế nhạo: “Giữa thanh thiên bạch nhật tôi không cần vệ sĩ. Thư ký thì cần phải có kiến thức chuyên môn, anh không làm được”.

Nụ cười của Tô Duệ Hân long lanh rạng rỡ, như đóa phù dung nở rộ, say đắm lòng người.

Lăng Khôi ngẩn người một lúc.

Tô Duệ Hân nghĩ rồi nói: “Hay là anh đến làm bảo vệ ở bệnh viện đi, lương tháng ba nghìn tệ. Như vậy sau này tôi cũng không cần đưa anh chi phí sinh hoạt hàng tháng nữa. Ít ra khi có người nói gì, thì anh có thể hiên ngang mà nói mình không phải kẻ ăn bám vợ”.

Trán Lăng Khôi toát mồ hôi hột.

Cô vợ của tôi thật là đáng yêu.

Lương tháng có ba nghìn mà lại muốn người khác không nghĩ mình ăn bám vợ ư?

Thế nhưng Lăng Khôi rất cảm động, trên khía cạnh khác mà nói, Tô Duệ Hân đang quan tâm đến mình, không có ý muốn chia tay.

Thấy Lăng Khôi không nói gì, Tô Duệ Hân nói: “Thế nào? Chê lương bèo bọt à? Không thích làm thì thôi”.

“Không không, anh đồng ý”, Lăng khôi đồng ý ngay lập tức: “Một tháng trả anh ba nghìn tệ, đối với anh như vậy là đã rất nhiều rồi”.

Tô Duệ Hân vui mừng nói: “Anh có thể nghĩ như vậy, tôi cũng rất vui. Đàn ông ấy mà, cần phải có một công việc đứng đắn mới tốt. Hôm nay anh đến phòng nhân sự báo danh đi”.

Nói xong, Tô Duệ Hân nghe một cuộc điện thoại rồi vội vã rời đi.