Chương 9

“Cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội sống một cuộc sống mới, dù ở thân phận là cậu hay chính tôi… Lục Vĩnh Hi nhất định sẽ thực hiện lời hứa trả thù cho cậu, an nghỉ nhé! Lục Ngạn.”

Lục Vĩnh Hi thu gom được ít vật dụng dùng trong vài ngày rồi nhanh chóng mở một chiếc điện thoại đã gần hết pin mà cậu tìm được ở một góc tối cửa hàng. 001 quét dữ liệu của nó, sau đó phóng bản đồ thành phố ra bên ngoài cho cậu dễ quan sát.

Theo như những gì Lục Ngạn truyền lại cho cậu, thế giới này cậu ấy vốn dĩ là nhân vật chính, vị em họ kia là một nhân vật qua đường chết từ giữa mạt thế nhưng không biết vì sao cậu ta lại trọng sinh trở về thời điểm mạt thế vừa bắt đầu, còn ra tay với Lục Ngạn. Chủ ý thức thế giới không đành lòng mới cho cậu ấy một nguyện vọng, tìm một người đến trả thù thay và người may mắn chính là cậu.

Lục Vĩnh Hi tìm căn cứ quân sự lớn nhất thành phố A, cũng là nơi trú ẩn an toàn mà người sống sót tìm đến cư trú trên bản đồ. Lục Thanh chắc chắn đang ở đó, cậu phải đi đến đó trả thù cho Lục Ngạn.

Nguyên soái Lục chẳng sợ thứ gì, cậu chỉ sợ cơ thể bản thân đột ngột đến kì phát tình mà thôi. Cơ giáp 001 chuyển thành hình dạng một cây kiếm dài sắc bén được cậu nhẹ nhàng cầm trên tay. Thế giới này không có thứ gọi là cơ giáp, nó tồn tại với hình dáng này là ổn thỏa nhất.

Khi Lục Vĩnh Hi cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài thì bị tiếng súng và tiếng xe phát ra gần đó thu hút, cậu hơi đưa mắt ra ngoài thì bị một viên đạn sượt bay qua lọn tóc lòa xòa trước mặt. Nguyên soái Lục vẫn vô cùng bình tĩnh lớn tiếng nói.

“Tôi là người, đừng bắn.”

Các binh sĩ nghe vậy không bắn nữa nhưng vẫn cảnh giác chỉa súng về phía nọ, một thiếu niên vô cùng xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của họ. Đẹp đến siêu thực, chưa ai trong họ từng thấy một người con trai có thể đẹp đến mức khiến bọn họ lặng người một lúc lâu. Trái ngược với họ, chàng trai lại điềm tĩnh một cách lạ thường, sóng lưng cậu thẳng tấp, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn những người vũ trang đầy đủ ở trước mặt mình. Dù không làm ra bất cứ hành động mạnh mẽ nào nhưng khí thế toát ra từ người cậu khiến bọn họ cảm nhận được sự áp bức.

“Tôi là đặc công đặc biệt của chính phủ Lục Vĩnh Hi, công tác tại đơn vị thành phố B, không cẩn thận trên đường càn quét xác sống thì lạc với các đồng đội khác, xin lỗi nhưng mong các đồng chí cho tôi tạm thời đến căn cứ thành phố A lánh tạm có được không?”