Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chiến Thần Omega Xuyên Đến Mạt Thế

Chương 68

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Vậy không phải phía quân đội những người không có dị năng sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn trong quá trình làm nhiệm vụ ư? Theo tôi nghĩ, chúng ta cần có biện pháp khác dành cho phía quân đội.”

Cố thiếu tá đưa tay đến trước mặt cậu, bình tĩnh nói: “Đưa súng cho tôi.”

Lục Vĩnh Hi vô thức làm theo lời hắn dù cậu chẳng biết người nọ đột nhiên mượn súng của mình để làm gì. Ngay sau đó, Cố Viễn Quân liền biểu diễn một màn ảo thuật đặc sắc cho cậu, cây súng ngắn tầm thường với lớp vỏ bên ngoài màu bạc đã từ từ theo dị năng được hắn truyền vào mà chuyển sang lớp vỏ ánh vàng rực rỡ, quan trọng hơn cậu cảm nhận rõ sự thay đổi từ nó.

Thấy đôi mắt xanh như ngọc tựa hồ lộ ra vẻ hiếu kì, Cố Viễn Quân mới nói

nhanh giải thích: “Đây là một cách sử dụng khác cho dị năng của tôi, như em nói quân đội cần biện pháp và tôi chính là biện pháp.”

Lục Vĩnh Hi nghe vậy thì hơi cau lại đôi mày xinh đẹp, nhỏ giọng nói: “Nhưng dị năng của ngài cũng có giới hạn.”

“Tôi biết.” Hắn nghiêng người nhìn cậu, đôi mắt kia ẩn chứa bao điều, bảo: “Sẽ chừa lại cho em một ít.”

Lục nguyên soái thẳng thắng xưa giờ lần đầu bị người đổi trọng tâm trơn tru thế này nhất thời không biết phải làm sao, cậu hơi bối rối dù vậy vẫn theo phản xạ nguy hiểm muốn hắn thu lại lời này.

“Không có, ý tôi không phải như ngài nghĩ”

“Ừm, tôi cũng chỉ nghĩ theo ý của tôi thôi” Hắn nhìn đôi mắt lần đầu tiên hiện lên quá nhiều sự lúng túng, kéo nhẹ khóe môi: “Không cần đổi điểm cống hiến để lấy ống tiêm ấy, phần dị năng còn lại và cả máu của tôi nữa, đủ dùng”

Đến đây cậu hoàn toàn hiểu rõ lời hắn muốn nói rồi.

Sao một ngày trước còn lạnh lùng thế kia chỉ qua một hôm mà ngài ấy lại như biến thành con người khác vậy?

Cậu nhớ rõ bản thân chưa từng trêu chọc hắn cơ mà.

Cố Viễn Quân không nhìn ra phụ tá Lục đang nghĩ gì. Hắn kéo lại cổ áo quân phục cho cậu, nhẹ quay người rời đi giải quyết công việc trong căn cứ nhưng vẫn không quên nghiêm túc để lại vài lời căn dặn trước khi đi.

“Hôm nay cho em nghỉ một ngày, vào thay bộ đồ ấm áp hơn đi.” Teen

Thiếu tá cứ thế rời đi, chỉ để lại một lời quan tâm và bóng lưng cô độc của mình, gió lạnh theo nhịp hít thở của hắn phả ra một làn khói dài tựa như người

đang phê pha vài ba điếu thuốc. Cậu đứng đó dõi theo bóng lưng dần khuất xa của thiếu tá, trong lòng thầm nghĩ.
« Chương TrướcChương Tiếp »