Chương 58

“Được, bọn tôi sẽ đưa cậu ấy đến đội bảy.”

“Cảm ơn.”

Lục Vĩnh Hi nhét khẩu súng trở lại trên thắt lưng, chỉ nhẹ xoa đầu Lộc Nhung một cái liền rời đi, để lại cho bọn họ một bóng lưng thẳng tấp không nhiễm bụi trần.

Cố Viễn Quân trở về vừa lúc xem được toàn bộ quá trình. Hắn biết bản thân và cậu khác nhau nhiều như thế nào nhưng vẫn hi vọng người vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng ấy có thể nhìn hắn với ánh mắt khác với bọn họ, khác với tất cả những người từng tiếp xúc với hắn.

Cố Viễn Quân không bao giờ có thể giải quyết một việc như thế! Hắn luôn tìm cách nhanh nhất để xử lý nhiệm vụ của mình. Khi còn nhỏ, cha hắn thường bảo rằng hắn là đồ thừa thãi, mẹ hắn không cần hắn bèn bỏ lại cho cha hắn nuôi dưỡng. Ông ấy ban đầu không đồng ý, nhưng rồi lại nhặt hắn từ trong gió tuyết trở về, dù sao cũng chỉ là một sinh mạng nhỏ yếu, nên làm ông ấy sinh ra vài phần không nỡ chăng?

Bỏ phế nhiều năm, Cố Viễn Quân vẫn luôn làm theo lời cha nói, chỉ mong ông ấy một lần quan tâm hắn nhưng đã rất lâu như vậy, kể cả khi hắn vì thay ông làm nhiệm vụ thương tích đầy người vẫn không thể đổi lấy được một lời hỏi thăm. Khao khát khi xưa sớm đã hòa tan cùng mùi súng đạn trên chiến trường. (3)

Hắn không nghe Lục Vĩnh Hi nhắc đến gia đình bao giờ, dù vậy hắn vẫn biết cậu ấy và mình giống nhau ở điểm nào. Họ không cảm nhận được thứ gọi là gia đình.

Nhưng cũng chỉ giống nhau mỗi điểm ấy, còn lại chỉ là những điểm khác nhau đến cả dải ngân hà. Hắn khép mình, dùng bản chất lạnh lùng để đối diện với thế giới, cậu ấy lại cố gắng hòa mình vào cuộc sống, dịu dàng với tất cả sự vật nhỏ yếu hơn cậu.

Dường như ánh mắt ấy chưa từng quên đi một trách nhiệm vô hình nào đó, còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của chính cậu.

“Vào thôi.”

“Vâng, khi trở về có cần gọi dị năng giả hệ chữa trị đến cho ngài không ạ?”

Cố Viễn Quân lạnh nhạt nói: “Không cần, gọi Lục Vĩnh Hi trở về là được.”

“Đã rõ.”

Lục Vĩnh Hi đi tuần tra hết một vòng căn cứ xong cũng lập tức trở về, cậu ước chừng thời gian này thiếu tá đã trở về rồi, nhanh báo cáo rồi đến đội bảy phụ giúp anh cậu một tay thôi.

“Vào đi.”

Lục Vĩnh Hi vừa gõ cửa đã nghe âm thanh phản hồi của hắn, tựa như người nọ đã đợi cậu từ trước.

“Thưa thiếu tá, tôi... cảnh tượng trước mắt khiến lời nói của cậu chợt khựng lại, cậu đi nhanh đến giành lấy công việc hắn đang làm, nhỏ giọng hỏi: “Ngài gặp xác sống khó giải quyết ạ?”