Chương 57

Lục Vĩnh Hi đi ngang qua cổng căn cứ, nơi đó không đông đúc như dịp trước, chỉ xuất hiện vài đoàn người ít ỏi đến kiểm tra đăng ký vào căn cứ.

Trong đám người cậu nghe được âm thanh nho nhỏ của một cậu bạn khoảng tầm 15 tuổi, trên lưng là một bé gái nhỏ tuổi chốc lát lại co giật như chuẩn bị biến thành xác sống.

Lục Vĩnh Hi đi nhanh đến đó kiểm tra, dù rằng dị năng của cậu đã xác định dao động bất thường trên người cô bé là do loại virut kia nhưng cậu vẫn muốn tự mình kiểm tra lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“Phụ tá Lục, cậu bé này cứ giữ chặt cô bé trên lưng nói lời không rõ, bọn tôi không thể thực hiện kiểm tra kĩ cơ thể cả hai có ổn hay không được.

Lộc Nhung vẫn đang khóc cậu ậm ờ nói được vài lời không rõ với người trước mặt: “Em muốn...muốn nhìn em ấy... cho đến... giây phút cuối cùng... cho em... chút thôi...chút ít thời gian nhìn em ấy thôi ạ.”

“Anh biết rồi.” Cậu thiếu niên nghe được có người đáp lại mình thì nhẹ nghiêng đầu tìm kiếm giọng nói vừa rồi.

Là một anh trai rất đẹp.

Lục Vĩnh Hi nhỏ giọng trấn an Lộc Nhung như lúc cậu trấn an nhóc 001: “Đừng khóc, anh hiểu em muốn nói gì. Anh giữ em hộ em, em vẫn có thể nhìn em ấy cho đến giây phút cuối cùng”

“Thật ạ?”

"Um."

Lục Vĩnh Hi chầm chậm đi đến bế em gái khỏi lưng cậu, cánh tay cô bé có một vết thương to, một mảng thịt đã sớm bị thứ gì đó xé mất, máu thịt mơ hồ trộn lẫn vào nhau. Mạch máu xanh đen kéo dài lên tận cổ, chỉ còn một chút nữa thôi cô bé sẽ biến thành thứ sinh vật kinh tởm ngoài kia cắn xé anh trai chính mình.

“Hức.” Lộc Nhung cứ nhìn vết thương trên tay em liền không nhịn được tự trách, cậu nhìn anh trai ôm chặt cả người em nhỏ, không cho em giãy giụa vừa đau vừa không nỡ.

Đến khi Lục Vĩnh Hi cảm thấy thời gian biến đổi sắp kết thúc cậu mới nói: “Bịt tai, nhắm mắt lại, đừng nhìn.”

“V...Vâng, em biết rồi”

“Pằng!” Tiếng súng vang lên ngay sau câu trả lời của cậu thiếu niên.

Lục Vĩnh Hi đi đến kéo Lộc Nhung lại chỗ kiểm tra. Cậu vẫn đang khóc, hai tay cố hết sức che tai lại như dường như nó chẳng có tác dụng gì cho lắm.

“Xong cả rồi, từ hôm nay sống thay cả phần em gái em có được không?”

Cậu chàng không trả lời cậu ngay, cả người run rẩy vì mất đi người em gái duy nhất, chỉ theo bản năng biết cậu là người giúp mình mới gật gật đầu đáp lời.

Phụ tá Lục thấy tâm trạng cậu chưa thể ổn định ngay liền thay cậu trình bày với nhóm lính kiểm tra: “Cậu nhóc trên người không có vết thương, dị năng hệ gió cấp bậc khá cao, nhờ các anh bảo với đội trưởng đội bảy hãy thu nhận cậu ấy."