Chương 56

“Vòng cổ đó là của con trai tôi, cậu biết điều thì trả lại nhanh lên.”

“Vì sao phải trả cho mấy người?” Lục Thanh trốn sau người của Tề Hạo không chút sợ hãi châm biếm, “Tìm con trai của các người đến đây lấy nó, ông bà ở

đây hồ ngôn loạn ngữ ai biết có phải chỉ toàn lời bịa đặt hay không đầu”

“Rõ ràng đó là...”

Một tiếng súng nổ.

“Tôi đã nói gì nhỉ?” Chất giọng lạnh như cơn gió rét lạnh trên đỉnh núi tuyết vang lên ngay sau phát súng sượt qua khoảng trống ở giữa bọn họ, cậu giờ đây chẳng khác bộ dạng ngày thường của thiếu tá chút nào.

“Không tranh chấp, ẩu đả, gây náo loạn trong căn cứ”

Tề Hạo khẽ nhướng mày nhìn cậu, đám đàn em của gã cũng vậy, khinh thường một kẻ không rõ thân phận thực sự. Bọn họ chỉ biết cậu là phụ tá mới nhậm chức không lâu của người nọ, lời bàn tán ra vào chỉ có việc nói cậu trèo lên giường hắn mới có thể nhận chức, ai lại sợ hãi một người như vậy chứ!

Lục Vĩnh Hi không quan tâm thái độ của bọn chúng, cậu sử dụng tinh thần lực truyền đến mệnh lệnh khống chế hành vi và não bộ của hai kẻ không thèm quan tâm đến con ruột mình nhẫn tâm bỏ lại cậu ấy một mình phải trả giá bằng việc tự mình vật lộn trong mạt thế.

Cả hai người họ miệng vẫn không ngừng mắng chửi, cả người lại rời đi không thể quay đầu trở lại tìm đến chỗ lương thực Lục Thanh đang giữ.

Nghĩ cậu tốt với cậu ta, để cậu ta được lợi sao?

Đó là chuyện không có khả năng.

Lục Vĩnh Hi truyền vào ý thức bọn họ một loại mệnh lệnh khống chế trong giây lát còn mình thì quay người rời đi tiếp tục việc tuần tra của cậu.

Đám người bất ngờ bị dị năng không rõ của cậu làm cho khϊếp sợ. Bọn họ làm cách nào cũng không thể cử động dù chỉ một chút, trơ mắt nhìn người nọ ung dung, tự tại rời đi, chỉ có Lục Thanh là không thể che giấu được nỗi khϊếp sợ khổng lồ trong mắt.

Người nọ biết cậu ta trọng sinh.

Cũng biết cậu ta làm gì với anh họ của mình.

Cậu rốt cuộc làm sao mà biết được những chuyện này chứ.

Khóe môi Lục Vĩnh Hi nhẹ cong, bộ dạng lạnh lùng sắc bén đã biến mất hoàn toàn, tựa như người khi nãy chỉ là ảo giác của mọi người. Cậu cố tình gieo rắc nỗi sợ hãi ít ỏi vào trong tiềm thức của Lục Thanh để nó ngày một phát triển lớn hơn, cho đến khi dị năng của cậu đủ thao túng cả thứ gọi là tiềm thức yếu ớt của cậu ta, thì đó chính là lúc nói lời chấm hết cho một kẻ ngu ngốc, vô năng.