Chương 50

Người đàn ông nọ có hơi không hài lòng với lời của hắn, ông hắng giọng nói: “Ta đã từng bảo con gọi ta bằng gì?”

Thiếu tá chỉ đáp: “Đây là lúc bàn công việc, thưa ngài.”

Cố Bắc Mục im lặng một lúc, mới thay đổi thái độ, lạnh lùng nói: “Cậu hãy phối hợp tốt với viện nghiên cứu, không được phép từ chối bất kì yêu cầu nào của họ. Phải nghĩ đến người dân.”

“Vâng, không còn gì nữa chứ? Tôi xin phép có việc.”

“Ừ, không còn việc gì nữa.”

Lục Vĩnh Hi lặng thinh nhìn gót chân của ngài thiếu tá mà đi theo, vô cùng đồng điệu. Thật ra hình dung của Phó Hoài Chu cũng không hoàn toàn là sai cho lắm…

Cậu không biết an ủi người khác, cậu cũng không giỏi phán đoán cảm xúc của một người. Thậm chí đến cả bản thân mình Lục Vĩnh Hi vẫn chưa học được hết những thứ cảm xúc người thường nên có nhưng không biết sao cậu lại cảm thấy trên gương mặt không cảm xúc kia ẩn chứa một chút ưu buồn.

Mãi nghĩ ngợi lung tung mà Lục nguyên soái không phát hiện bước chân người phía trước đã dừng lại từ bao giờ, đến khi chiếc nón quân phục đυ.ng nhẹ vào gáy người nọ cậu mới phát hiện bản thân làm gì. Lục Vĩnh Hi chỉnh lại vành nón, đứng ngay ngắn lại cúi người ngay lập tức xin lỗi hắn.

“Thưa thiếu tá, xin lỗi vì không để ý bước chân của mình, việc này sẽ không có lần sau.”

“Ha.”

Cậu bất ngờ nghe được một tiếng cười vang bên tai, rất nhỏ, rất nhỏ nhưng thật sự là tiếng cười. Lục Vĩnh Hi ngẩng đầu ngay lập tức, bất ngờ đối diện với khóe môi nhẹ cong lên một chút của người nọ cùng với một ánh mắt vô cùng kì lạ.

Cậu không hiểu ánh mắt ấy, càng không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy hắn sẽ buồn trong khi vừa mới đây hắn còn nhẹ cười một tiếng bên tai cậu.

Cậu chỉ hiểu giờ phút này cậu học được một loại cảm xúc mới, chắc đã từng thấy khá nhiều nên cậu mới nhớ tới từ ngữ để diễn tả nó nhanh như vậy.

Cảm thán.

Cảm thán đôi mắt thiếu tá trông thật đẹp.

Cậu không hiểu được những thứ cảm xúc phức tạp trong ánh mắt ấy nhưng cậu biết cậu thích nó.

Thành phố dần tối, ánh hoàng hôn cam vàng phản chiếu lên cửa kính xe ô tô không người được đậu khắp nơi bên trong căn cứ, sương mù dày đặc bắt đầu lan tràn. Trên con đường đông đúc xe vận chuyển và hàng người xếp hàng đợi vào cư trú tại căn cứ hôm nay chỉ còn mỗi tiếng bước chân của cậu và người bên cạnh.

“Thiếu tá, tình hình cổng căn cứ đã được kiểm tra qua tốt, tạm thời có thể cho người đến canh gác trở lại.”