Chương 13

Lục Vĩnh Hi ung dung đâm mạnh thanh kiếm bạc ra sau, kéo dài theo khe hở của cánh cửa, cắt dọc một đường từ giữa thái dương xuống ngang bụng, chia con quái vật nhớp nháp bên trong thành hai nửa riêng biệt. Không gian lặng ngắt, Đại úy Trần vừa định xoay qua gọi cậu cùng trở về thì im bặt. Người đàn ông nọ cũng bị âm thanh nhỏ vụng từ thanh kiếm gây ra thu hút nhìn sang.

Đập vào mắt Cố Viễn Quân là mái tóc trắng bạc bay nhẹ trong gió, thiếu niên thanh tú, thân hình mảnh khảnh lạnh lùng rút thanh kiếm dính đầy máu đen ghê tởm ra, nhìn bọn hắn với ánh mắt vô cùng điềm tĩnh, cậu nhỏ giọng nói: “Bên trong có khoảng trên dưới 100 con thế này, các vị chú ý chút.”

Con ngươi thiếu tá Cố nhẹ co lại, hắn nhắm mắt một giây, giây sau đã có thể quay lại bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng ngày thường ban bố mệnh lệnh cho cấp dưới.

“Đội một, đội hai mở đầu tiến vào, còn lại theo sau tôi.”

“Đã rõ, thưa thiếu tá.”

Lục Vĩnh Hi không chú ý đến ánh mắt người nọ, cậu vừa đến thế giới này không lâu cũng không muốn phải tiếp xúc với quá nhiều người cấp cao trong quân đội ở đây, nhắc nhở để bọn họ đề phòng đống sinh vật đông đúc trong kia là đủ rồi.

Huống hồ người giữ chức vị thiếu tá trước mặt lại là người có có quân hàm cao thứ hai tại căn cứ thành phố A chỉ sau cha hắn ta, những người khác đều vô tình nằm trong miệng xác sống cả rồi. Trong những gì nguyên chủ để lại còn nói, Cố Viễn Quân là người duy nhất đối nghịch với cậu em họ kia trong dòng thế giới mà Lục Ngạn ra đi sớm.

Cậu không biết sao tên đó lại có nhiều thông tin sau khi bản thân cậu ấy chết như vậy... chắc vì vốn dĩ Lục Ngạn là vai chính chăng?

Lục Vĩnh Hi né ra nhường đường cho bọn họ tiến vào, thiếu niên xinh đẹp làm gì cũng thu hút ánh nhìn của người khác, đến cả khi vung nhẹ kiếm vẩy đi máu trên thân nó, tra kiếm vào vỏ treo bên hông cũng tạo ra cảnh đẹp ý vui.

Một vài binh sĩ bị vẻ đẹp của cậu làm cho thất thần nhưng nhanh chóng tỉnh táo trở lại tập trung vào nhiệm vụ.

Đùa sao? Lơ là nhiệm vụ trước mặt thiếu tá Cố là họ đang tự đào hố chôn mình đấy!

Người đẹp ngắm sau, nhiệm vụ đi trước.

Tác giả có lời muốn nói.

Thật ra thiếu tá của mấy người cũng không nghiêm túc như mấy người nghĩ, hắn vẫn luôn nhìn ánh sáng chói mắt ấy... chỉ là không thèm nói cho mấy người biết thôi.