Chương 106

Cái chết đến bất ngờ và tàn nhẫn đến như vậy, biến những con người từng đầy sức sống thành những xác chết lạnh lẽo, treo lơ lửng giữa không trung.

Xác sống cảm nhận được mùi máu tươi, mặc kệ ánh sáng đang chậm rãi xuất hiện soi sáng vạn vật. Bình minh lên, nhuộm hồng cả một góc trời, xác sống từ bốn phương tám hướng nhào đến chỗ 10 người đang chết dần chết mòn ở nơi đó.

Lộc Nhung nhìn về một hướng, nở một nụ cười yếu ớt cố gắng nói ra chút lời cuối cùng với cậu: “Anh..Lục...cảm ơn...anh, cũng...tạm...biệt nhé...

Lục Vĩnh Hi không biết cậu lên xe rời đi cùng mọi người bằng cách nào, cũng chẳng biết sao nước mắt cậu lại rơi.

Rõ ràng mới ban nãy thôi cậu còn thấy cậu nhóc cười, thế mà chỉ vài phút ngay sau đó qua tinh thần lực theo đuôi của mình, vĩnh viễn chỉ còn lại tiếng thét đến xé lòng của Lộc Nhung. (1

Bình minh trở lại, chàng trai ấy lại chẳng quay đầu.

Hóa ra cậu cũng chẳng phải người công bằng gì, với những người khác nếu họ phải hi sinh vì nhiệm vụ cậu vẫn chỉ cảm thấy có chút tiếc nuối mà thôi nhưng... khi bỏ mạng là một người có một chút liên hệ với cậu, tâm trạng cậu sẽ khó chịu thế này.

“Theo phán đoán, căn cứ thành phố B đã hoàn toàn thất thủ, chuyến đi tổn thất hơn 65 người. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, dự tính cả đội chúng tôi sẽ trở về căn cứ vào hai ngày sau. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những sai sót này”

Thiếu tá sau khi nhận thông tin từ căn cứ A mới nghiêng người nhẹ vươn tay lau đi nước mắt còn đọng trên má cậu. Lục Vĩnh Hi khóc không nhiều, cậu không có thói quen đυ.ng việc sẽ khóc thế mà vẫn khóc vì đau lòng cho một cậu nhóc nói chuyện với nhau không nhiều.

“Xin lỗi em.” Hắn nói với giọng điệu trịnh trọng: “Đáng lẽ tôi không nên bảo họ đi do thám”

“Ngài không cần phải như vậy.” Cậu nhìn vào mắt người nọ, nhấn mạnh:

“Chẳng lẽ bản thân ngài phải đi sao? Tỉnh táo lên ạ! Tôi chẳng là ai hết, không cần phải xin lỗi tôi vì một sự việc xảy ra quá đỗi bình thường trong cái mạt thế mạng người nhẹ bẫng như này đâu ạ”

Lục Vĩnh Hi nhìn đoạn đường bẻ ngoặc qua hướng nam, cậu không nhìn hắn nữa nhưng giọng nói lại vang lên chầm chậm, nhẹ nhàng như văng vẳng bên tai thiếu tá: “Ngài không làm gì sai cả, vậy nên sau này có thể nào ngừng nhận lỗi về bản thân mình được không ạ?”

Sóng lưng người ngồi cạnh cậu vẫn thẳng tấp, chỉ là bờ vai kia dường như đã hạ xuống một chút. Cố Viễn Quân cụp mặt, nhỏ giọng đáp: “Được, nghe em.