Chương 10

Giọng nói cậu rõ ràng, mạch lạc, cử chỉ nhẹ nhàng, lịch sự, ánh mắt ngay thẳng, cả người thẳng tấp, đúng thật rất giống tác phong của một người chuyên làm việc cho chính phủ. Mạt thế đến ít ai còn quan trọng đến thân phận của người khác nhưng những người có khả năng chiến đấu là ngoại lệ, họ là lực lượng quan trọng có thể gϊếŧ xác sống, ổn định thế cuộc, bảo vệ mọi người nên dù làm nghề nghiệp gì đều đáng được tôn trọng.

Các binh lính nhìn tác phong cùng lời nói của cậu đều vô thức tin tưởng không chút nghi ngờ, dù sao nơi này nhiều xác sống như vậy một người bình thường cũng không thể dễ dàng sống sót được.

Thế là Lục Vĩnh Hi trơn tru gia nhập đội 7, cùng họ xử lí đám xác sống trong khu vực lân cận, thu gom vật tư rồi cùng lên xe trở về căn cứ thành phố A. Nhìn động tác chiến đấu của cậu cả đám lính mới gia nhập quân đội chưa lâu liền trầm trồ, thán phục càng tin vào thân phận giả của cậu hơn.

Hơn nữa Lục Vĩnh Hi còn có một vẻ ngoài dễ dàng khiến một đám binh sĩ độc thân ngo ngoe rục rịch muốn làm thân với cậu.

Đại úy Trần Miên Đông phụ trách dẫn đoàn là một người có tác phong làm việc khá thoải mái, anh sẽ nghiêm túc lúc cần thiết, những khi khác anh thường nói chuyện rất thân thiện với mọi người như hiện tại, anh không ngần ngại hiếu kì về những điểm kì lạ trên người cậu.

“Vẻ ngoài của cậu thật sự rất xuất sắc đó, trước mạt thế chưa từng nghĩ đến việc vào giới giải trí sao? Thú thật lúc mới thấy cậu, tôi đã nghĩ đây là một minh tinh nào đó đấy!”

Lục Vĩnh Hi cười nhẹ, hỏi lại: “Anh cảm thấy mái tóc trắng này rất không hợp hình tượng một người đặc công có thể mạnh mẽ chiến đấu phải không?”

Trần Miên Đông không hề phủ nhận, anh cười cười gật đầu khẳng định: “Chưa từng thấy ai như cậu cả, đặc công thường rất ẩn mình, cậu lại quá nổi bật nhưng sức chiến đấu của cậu đủ để tôi tin rồi.”

Lục Vĩnh Hi khách khí cũng khen lại anh: “Đại úy Trần cũng rất lợi hại.”

Trần Miên Đông được cậu khen thì mặt hơi đỏ lên, anh sờ sờ mũi có hơi xoắn xuýt một chút nhưng vẫn không kiềm được hiếu kì hỏi: “Tay phải cậu…”

“Bị thương trước mạt thế, chính phủ đã cho chuyên gia làm riêng nó cho tôi.”

Nguyên soái Lục thản nhiên nói dối, mặt không đỏ, tim không đập nhanh, như thể đây chính là sự thật. Trước đây cậu sẽ chẳng bao giờ nói dối, bởi vì không thể, mọi hành vi, lời nói của cậu đều bị đế quốc kiểm soát… còn bây giờ chẳng ai kiểm soát cậu nữa rồi.