Phùng Linh Nguyệt không có chút phong độ của cao thủ, cô ấy nấp thẳng sau lưng Trần Thái Nhật, nhìn Phùng Mặc Hiên bằng ánh mắt cực kỳ cảnh giác.
"Chủ nhân, người này là ai?"
Vẻ mặt của Phùng Mặc Hiên sửng sốt.
"Này, cô cũng cảnh giác quá rồi đấy, tôi có phải là loại đàn ông có ý đồ xấu đâu".
Phùng Linh Nguyệt không chút sợ hãi mà nắm lấy cánh tay của Trần Thái Nhật.
"Dù anh có ý đồ xấu thì cũng vô dụng thôi, bản cô nương nay đã là cao thủ cấp Minh. Nếu anh dám nói năng cợt nhả, tôi nhất định sẽ đánh anh rụng hết cả răng”.
Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên, một trong tứ thần Hoa Hạ uy nghiêm mà lại bị một cao thủ cấp Minh coi thường!
Cảnh tượng vô cùng khó xử.
Nhưng anh ta không được nổi nóng.
Dù sao thì anh ta đánh không lại chủ nhân của cô ấy!
Trần Thái Nhật bật cười thành tiếng, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Phùng Linh Nguyệt khiến cô gái đỏ mặt.
"Tiểu Nguyệt, để tôi giới thiệu với cô. Đây là một trong tứ thần Hoa Hạ, Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên, và cũng là đồng nghiệp của tôi”.
Đôi mắt của Phùng Linh Nguyệt dần dần mở to.
"Cấp Thần?"
Vẻ tự tin lóe lên trong mắt Phùng Mặc Hiên, anh ta đứng thẳng người, hai tay chắp sau lưng, thể hiện phong độ của một cao thủ.
"Hừ, có mắt mà không thấy Thái Sơn, Bắc Minh trấn thủ nơi đây, làm gì có chuyện giả mạo!"
"Nhưng tôi lại có cảm giác anh đánh không lại chủ nhân của tôi...”
"Tôi..."
Hai chân Phùng Mặc Hiên vô thức dùng lực, giẫm mạnh sàn của sân bay khiến chỗ anh ta đứng thủng một cái lỗ.
"Cô... Một tân binh như cô, tôi không thèm chấp!"
Dứt lời, Phùng Mặc Hiên xách túi đi thẳng về phía trước, để lại Trần Thái Nhật và Phùng Linh Nguyệt vẫn còn đang ngây người.
Phùng Linh Nguyệt đột nhiên có phản ứng.
"Chủ nhân, tôi nói chuyện với một võ sĩ cấp Thần như vậy hình như không được hay cho lắm”.
Trần Thái Nhật trợn trừng mắt.
Giờ cô mới biết à.
"Vậy thì... chủ nhân, anh và anh ta đều là cao thủ cấp Thần, anh ta có đánh bại được anh không?"
Trần Thái Nhật nghe thấy lời này, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Chắc... chắn... không... đánh... thắng... được”.
Ở phía xa, cơ thể Phùng Mặc Hiên xiêu vẹo, gần như ngã xuống đất.
Phùng Linh Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào, nép mình vào vòng tay của Trần Thái Nhật, khiến những hành khách đang xuống máy bay ở xung quanh cũng phải cau mày.
Vừa mới ra cửa đã phải xem mấy người này âu yếm, có biết xấu hổ không vậy!
"Tôi đã nói rồi mà, chủ nhân của tôi vẫn là lợi hại nhất, Tiểu Nguyệt sẽ luôn xem chủ nhân là người trong lòng”.
Trần Thái Nhật không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.
Xét cho cùng, Phùng Linh Nguyệt đã theo anh rất lâu, chỉ sau mỗi Tề Vũ.
Là một người si mê võ thuật, ban đầu cô ấy chọn theo anh với hy vọng có thể học được võ công đỉnh nhất.
Hơn nữa, tình cờ Trần Thái Nhật cũng phát hiện ra cô ấy là một thiên tài xuất sắc.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn, cô ấy đã đột phá bản thân, đạt đến cấp Minh.
Rất đáng ngạc nhiên.
Phùng Linh Nguyệt trước đây rất nhút nhát lại ít nói, cô ấy sẽ chỉ âm thầm bảo vệ phía sau Trần Thái Nhật.
Nhưng sau khi đạt tới cảnh giới cấp Minh, Tiểu Nguyệt đã trở nên... táo bạo hơn bao giờ hết.
Cô ấy dám thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Trần Thái Nhật, dám chiêm ngưỡng đàn ông bằng ánh mắt của một người phụ nữ, không ngừng nhìn chằm chằm vào chủ nhân.
Cô ấy còn dám nắm chặt cánh tay của Trần Thái Nhật tựa như đang bảo vệ một báu vật ở nơi công cộng, vì sợ chủ nhân sẽ chạy mất.
Những thay đổi này có thể đến từ sự tự tin do thực lực được tăng mạnh.
Trần Thái Nhật nhìn Tiểu Nguyệt mà đau lòng.
"Cho dù là trước đây hay bây giờ, cô vẫn là một trong những cô gái nổi bật nhất mà tôi từng gặp, cô sẽ còn xuất sắc hơn nữa trong tương lai”.
Phùng Linh Nguyệt nghe thấy lời khen của Trần Thái Nhật không khác nào được rót mật, cô ấy áp sát vào cơ thể của Trần Thái Nhật hơn.
Một người là nhân vật hàng đầu, một người là cao thủ cấp Minh.
Lúc này đây không khác nào nam nữ thanh niên bình thường, đắm chìm trong cảm xúc mặn nồng.
Trần Thái Nhật cảm thấy chính anh cũng đã thay đổi.
...
Ở phía Tây Bắc của thành phố Hàm An có một Phong Hoả Đài được xây dựng từ đế quốc đầu tiên của Hoa Hạ cổ xưa - thời nhà Tần.
Ngày nay đã trở thành đơn vị bảo vệ di tích văn hóa số một ở Hoa Hạ.
Phong Hoả Đài được xây dựng trên sườn núi nên mang đậm phong cách cổ xưa, uy nghiêm mà trang trọng.
Trần Thái Nhật cùng Phùng Linh Nguyệt và Phùng Mặc Hiên đến trạm gác bên ngoài Phong Hoả Đài, xuất trình thẻ căn cước.
Lính canh đứng nghiêm chào ba người theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn.
Sau khi vượt qua trạm gác, ba người họ rẽ vào góc cua là đến bức tường thành cổ ở bên cạnh Phong Hoả Đài.
Trần Thái Nhật với tay ấn xuống một viên gạch trên tường.
Đột nhiên, một màn hình mỏng hình chữ nhật hiện ra qua lớp ngụy trang.
Một tia sáng hình quạt màu đỏ quét Trần Thái Nhật từ đầu đến chân.
"Quyền hạn cao nhất, thông qua”.
Âm thanh điện tử của máy phát ra tiếng nhắc nhở.
Bắc Minh và Phùng Linh Nguyệt cũng làm theo như vậy, ba người họ đã quét xong.
Rầm rầm.
Bức tường thành cổ đột nhiên lùi vào phía trong một đoạn, lộ ra một lối đi vào.
Trần Thái Nhật dẫn đầu, nhắc nhở Phùng Linh Nguyệt phía sau:
"Lúc nhảy cô đừng dùng quá nhiều sức”.
"Hả?"
Vừa dứt lời, Trần Thái Nhật đã nhảy xuống hố đen.
Vù!
Cơn gió điên cuồng táp qua mặt anh.
Đường trượt giống như không có điểm cuối, sự phấn khích ấy với Trần Thái Nhật mà nói không khác nào một chuyến tàu lượn siêu tốc.
Rẽ trái quẹo phải, không biết đường trượt sâu bao nhiêu mét dưới lòng đất.
Đột nhiên.
Trước mặt anh chợt xuất hiện một luồng ánh sáng.
Trần Thái Nhật lúc này bay ra khỏi đường trượt với tư thế nằm.
Anh xoay nhẹ một vòng ba trăm sáu mươi độ trên không trung và ổn định hạ cánh.
Bịch, bịch.
Phùng Linh Nguyệt và Phùng Mặc Hiên phía sau anh cũng an toàn hạ xuống, tư thế đều mạnh mẽ như nhau.
Thứ đập vào mắt ba người họ là một cánh cổng kim loại khổng lồ với hình dáng đơn giản, cao bốn mét, giống như miếu thờ.
Trần Thái Nhật cũng đi về phía trước, ấn tay vào cửa.
"Quyền hạn cao nhất, thông qua”.
Xì.
Một luồng khí trắng đột ngột phụt ra từ khe cửa dưới, có vẻ như là tác dụng của thiết bị trợ lực thủy lực.
Cánh cửa kim loại khổng lồ từ từ mở sang hai bên.
Ánh sáng vàng mờ ảo từ bên trong cửa toả ra xung quanh, khiến mọi người nhất thời không mở mắt ra được.
Khi cánh cửa được mở ra một phần, Phùng Linh Nguyệt đứng đằng sau anh không khỏi kinh ngạc mà hét lên.
"Khoa trương quá nhỉ! Cổng sắt này dày ít nhất ba mét đấy!"
Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên tỏ vẻ xem thường.
"Mới thấy nó dầy mà đã kinh ngạc thế à? Cô mà biết cánh cửa này được làm bằng gì đảm bảo còn ngạc nhiên hơn nữa”.
"Làm bằng gì chứ?"
"Hợp kim địa tâm”.
Phùng Linh Nguyệt không nói nên lời, sờ vào cánh cửa có giá trị khó mà đong đếm được, không khỏi nuốt nước bọt, dùng ngón tay ước lượng, thèm thuồng đến mức ứa nước miếng.
"Cái này ít nhất cũng phải chục tấn đó! Chủ nhân, chúng ta có thể dỡ cái cửa này không?"
Vẻ mặt của Trần Thái Nhật đột nhiên trở nên kỳ quái.
"Đừng nói với tôi lời y như năm đó nữa... Đi thôi, nói không chừng bọn họ đã đến rồi”.
Cánh cửa mở ra đủ rộng để hai người đi qua, Trần Thái Nhật tiến lên một bước.
Đột nhiên, Phùng Linh Nguyệt phía sau anh bỗng chạy vượt qua, xông vào trong.
Rầm rầm rầm!
Ba tiếng động cực lớn vang lên!
Phùng Linh Nguyệt từ bên trong văng ra ngoài.
Vẻ mặt của Trần Thái Nhật biến đổi, tay chân nhanh nhẹn, khẽ nhảy lên đỡ lấy Tiểu Nguyệt, rồi xoay người giữa không trung để kiểm soát lực.
Phùng Linh Nguyệt nằm trong vòng tay của Trần Thái Nhật mà kinh ngạc, hét lớn về phía cửa.
"Kẻ xấu ở nơi nào? To gan thật đấy, dám đánh lén chủ nhân!"