Hồ nước ở nơi nào đó ở vùng ngoại ô Yến Kinh
Rào!
Bỗng nhiên có một con rồng nước cao chừng trăm mét nổi lên trên mặt hồ.
Cùng với tiếng thét của con rồng, một người đàn ông mặc đồ trắng lao thẳng lên tận trời, người này là Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên!
Bây giờ, Bắc Minh đã mất đi sự bình tĩnh và tự nhiên của ngày trước, trên ngập tràn sự ngạc nhiên.
Anh ta cứ lơ lửng trên không trung, ánh mắt nhìn thẳng về phía Bắc của thành phố Yến Kinh.
Ở nơi đó, mây đen bao phủ, trong sấm sét còn kèm theo ánh sáng chói lóa.
Ánh mắt của Phùng Mặc Hiên lấp lánh không ổn định, không ngừng hoài nghi lẩm bẩm.
“Hóa ra trên cấp Thần vẫn còn loại cảnh giới này sao? Hình như… không phải quân địch”.
Hai mắt của Phùng Mặc Hiên lóe sáng.
Phía xa xa, mây đen, sấm chớp, cầu vồng,... trở nên khác thường rồi đột nhiên biến mất, tựa như sóng gợn trên mặt nước phẳng lặng, không để lại bất kì dấu vết nào.
Một tiếng huýt sáo dài vừa nãy đã làm kinh động tới Bắc Minh – người đang ở dưới đáy hồ.
Anh ta cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ và xa lạ, thậm chí là ở trên cấp Thần!
Anh ta lo sợ thành phố Yến Kinh có biến nên mới vội vã lao ra khỏi đáy hồ.
Ở phía xa, Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên cảm nhận được một tia chân khí quen thuộc.
Reng reng reng!
Chuông điện thoại di động vang lên.
Thoạt nhìn là Đông Tuyệt - Hoắc Chân gọi tới.
“Thằng nhóc! Tình hình ở phía Bắc thế nào rồi? Tại sao lại có cảm giác chấn động mạnh như vậy, ngay cả bên phía Đông Hải này cũng chịu dư âm khác thường đây”.
Tinh!
Lại là một tin nhắn do Nam Tôn -Lương Nhất Diệu gửi tới.
“Này này! Chẳng lẽ là Bộc Hải bùng nổ trước thời hạn sao? Chấn động ở phía Bắc sao có thể truyền tới Nam Vệ được nhỉ? Có cần tôi qua đó tiếp viện không?”
Phùng Mặc Hiên do dự trong giây lát rồi mới gửi lại cho hai người cùng một tin nhắn.
“Bộc Hải tạm thời không có chuyện gì, hình như thằng nhóc Tây Cực kia lại đột phá cảnh giới mới rồi”.
Mấy giây sau, hai tin nhắn đã được gửi tới rất nhanh chóng.
“Thằng nhóc khốn kiếp đó vẫn còn có thể đột phá sao? Khi trở về tôi sẽ bảo cậu ta hiến máu! Cậu ta chắc chắn là quái vật rồi, phải nghiên cứu kĩ càng một phen mới được”.
“... Tôi muốn bế quan tu luyện! Đừng quấy rầy tôi!”
Khuôn mặt Phùng Mặc Hiên hết sức u ám.
Bỗng nhiên, tóc gáy của Phùng Mặc Hiên thoáng cái đã nổ tung!
Phù.
Một luồng chân khí màu đen vô cùng mạnh mẽ bao phủ toàn thân Phùng Mặc Hiên trong nháy mắt, tựa như một lá chắn phòng ngự màu đen được bao bọc rất chặt chẽ.
Giữa không trung, bóng người của Trần Thái Nhật dần dần xuất hiện.
Nhìn dáng vẻ như gặp phải kẻ thù của Phùng Mặc Hiên ở đối diện, khóe miệng anh cong lên nở nụ cười nhạt.
“Đừng ngạc nhiên quá, là tôi”.
Trong lòng Trần Thái Nhật hơi đắc ý, cuối cùng cũng có cơ hội hù dọa tên này rồi.
Khí đen bao quanh Phùng Mặc Hiên giống như thần linh ở âm phủ.
Soạt, bỗng nhiên lớp phòng ngự bị hủy bỏ, anh ta cau mày nhìn Trần Thái Nhật.
“Cậu đứng bên cạnh tôi từ khi nào đấy?”
“Một phút trước khi anh nhìn thấy tôi ở đây”.
“Lượng chân khí bây giờ của cậu là bao nhiêu?”
Trần Thái Nhật suy nghĩ một lúc, dùng cách xem xét bên trong để kiểm tra chân khí đang chuyển động một lúc.
"Ừ.... Dù sao thì... Còn chưa được một tỷ tia”.
Phụt!
Suýt nữa thì Phùng Mặc Hiên phun từng ngụm nước ra ngoài.
"Tên khốn kiếp, cậu không giả bộ thì sẽ chết à? Còn chưa được một tỷ tia là cái quái gì?"
Trần Thái Nhật mỉm cười khoát tay áo.
“Ôi chao, nói ra không phải sẽ đả kích anh sao, quan hệ giữa hai chúng ta thân thiết như thế, sao tôi có thể nhẫn tâm để người anh em tốt của mình phải khó chịu được nhỉ”.
“Cậu!”
Trong chớp mắt, Phùng Mặc Hiên không còn lời nào để phản bác.
Nói giống như là có lý lắm vậy!
“Bản thân cậu cảm thấy thế nào, trên cấp Thần, trong hàng tỷ sinh linh của Hoa Hạ, từ xưa đến nay có thể cậu là người đầu tiên đạt được”.
Vẻ mặt của Trần Thái Nhật khôi phục vẻ trịnh trọng, lắc đầu.
“Tôi cảm thấy trạng thái bây giờ của tôi còn chưa đột phá khỏi phạm vi của cấp Thần”.
Ánh mắt của Phùng Mặc Hiên chuyển động.
“Ý cậu là thế nào?”
Trần Thái Nhật suy nghĩ một chút để sắp xếp lại từ ngữ.
“Đúng thật là lượng chân khí bây giờ của tôi đã đột phá hơn so với trước đây, trước đó khoảng chừng là gấp đôi của anh…”
Anh đảo mắt, nhìn thấy gương mặt của Phùng Mặc Hiên tối sầm lại nên vội vàng nói sang chuyện khác.
“Mặc dù lượng chân khí hiện giờ đã được thăng cấp, nhưng tôi cảm thấy thủ đoạn công kích và lực cảm ứng sức mạnh của sông núi vẫn chưa đột phá khỏi phạm vi của cấp Thần, vẫn giống như ban đầu”.
Phùng Mặc Hiên trầm ngâm trong chốc lát, rồi gật đầu.
“Vậy chắc là chưa đột phá cảnh giới mới, dù sao khi chúng ta đột phá từ cấp Long đến cấp Thần sẽ tương đương với từ chạy biến thành biết bay, sự khác biệt rất rõ ràng”.
Trần Thái Nhật nhún vai.
“Nếu như nhất định phải đặt tên cho trạng thái hiện giờ của tôi thì tôi nghĩ cứ xem như đây là cấp Thần hoàn hảo đi, cảm giác cũng không xa so với đột phá lắm, nhưng lại hoàn toàn không có phương hướng, ôi, không giống anh còn có thể cố gắng...”
Khóe miệng Phùng Mặc Hiên giật giật.
“Chuyện của cậu ở Yến Kinh đã giải quyết xong xuôi rồi sao? Còn cố ý chạy đến trước mặt tôi giả bộ so sánh, cậu rảnh rỗi lắm à?”
Trần Thái Nhật mỉm cười, anh móc ba vật gì đó từ trong túi ra.
Hai mắt Phùng Mặc Hiên lập tức sáng lên.
“Cậu lấy ba quả cầu dung nham này ở đâu?”
“Tôi vừa bắt được ba con chuột, mặc dù bọn chúng không tự bốc cháy nhưng sau khi chết vẫn là bị tôi tìm thấy thứ đồ chơi này”.
“Đi, xuống dưới rồi nói”.
Hai người từ từ hạ xuống từ không trung, rồi chìm vào trong đáy hồ.
...
Lần này tới, phòng thí nghiệm của Bắc Minh còn có thêm rất nhiều thiết bị so với lần trước.
Trần Thái Nhật luôn cảm thấy tên Phùng Mặc Hiên này có thể là người của thế giới tương lai xuyên không tới.
Nơi này có rất nhiều đồ chơi khoa học kỹ thuật bí mật, thoạt nhìn hoàn toàn không hề giống đồ vật của thời đại này chút nào.
Họ đi tới một căn phòng bị đóng kín.
Trần Thái Nhật liếc mắt đã nhìn thấy con chip nhỏ màu bạc lần trước đang lơ lửng ở trung tâm của một quả cầu pha lê.
Phùng Mặc Hiên cầm ba quả cầu dung nham, chia ra rồi đặt chúng ở phía trên ba ống kim loại dựng thẳng đứng hướng lên trên.
Chốt cửa vừa mở ra.
Vèo.
Quả cầu dung nham bỗng nhiên bay vυ"t lên trên, treo phía trên ống kim loại ở vị trí khoảng chừng năm centimet, chầm chậm xoay tròn.
Trần Thái Nhật trừng mắt nhìn.
“Tôi đứng đâu để hấp thu năng lượng?”
Bắc Minh - Phùng Mặc Hiên lắc đầu.
“Ba ống kim loại này nối liền với từ trường vĩnh cửu, sẽ từ từ hấp thu nhiệt lượng tỏa ra trong quả cầu dung nham này, tương đương với một loại máy móc được trang bị bộ phận hấp thu năng lượng từ các lần mặt đất bùng nổ”.
Trần Thái Nhật gật đầu.
Tên Bắc Minh này luyện công thì lười nhác, nhưng xây dựng chút khoa học kĩ thuật thì nhanh như bay.
Anh chăm chú nhìn ba quả cầu dung nham kia.
Răng rắc.
Dưới một luồng sức mạnh quấy nhiễm, vỏ ngoài của ba quả cầu bắt đầu vỡ ra đồng bộ, một sợi tơ màu đỏ có nhiệt lượng cực cao chầm chậm được hút ra, rót vào phía dưới trong ống kim loại.
Từ từ chờ đợi, nửa giờ sau đó.
Toàn bộ ba quả cầu dung nham biến thành màu xám, trước hết là đốt xong than.
Trần Thái Nhật loáng cái đã bay vυ"t lên ba lần liên tiếp.
Cạch cạch cạch.
Vỏ ngoài của ba quả cầu dung nham vỡ nát hoàn toàn.
Để lộ phần nhân to bằng mũi kim ở bên trong.
Ba con chip.
Hai con chip có màu bạc giống như trước đó.
Nhưng một con lại có vẻ cực kì đặc biệt, nó lại có màu vàng.
“Nhìn cái nào trước đây?”
Trần Thái Nhật suy nghĩ một chút.
“Xem hai con chip màu bạc trước, cuối cùng mới nhìn đến cái màu vàng kia”.
Bắc Minh gật đầu.
Hai người đi vào sâu trong phòng thí nghiệm.
Không bao lâu sau, hai thứ đồ chơi giống như nửa người nửa hình nộm bị đẩy ra khỏi phòng thí nghiệm y học.
“Đây là cái gì?”
Trên mặt Phùng Mặc Hiên đầy vẻ đắc ý.
“Lấy chip cắm vào trong đầu bản sao của sinh vật hình nộm này, muốn nhìn cái gì sẽ dễ dàng hơn nhiều”.
Nói xong, anh ta dùng cái kẹp nhỏ gắp con chip thứ nhất lên.