Tác giả: Mặc Kỷ Lục "A, thời tiết hôm nay đẹp quá." Ta ngượng ngùng nói, khuôn mặt tươi cười.
Văn Xương Đế quân, Văn Khúc Tinh quân, Âm Thần Thánh nữ, Đấu Mỗ Nguyên quân, Tứ phương thần.... Còn cả Đông Hoa Đế quân cũng ở đây luôn? Khó lắm mới gặp toàn thần tiên quen biết, không, là chơi rất thân!
Sự thật như vậy, ta không thể không thừa nhận, trong số đó còn có cả Mặc Uyên.
Chuyện này thật sự làm người dễ hiểu nhầm, hai hàng nước mắt trên mặt Đế cơ còn chưa khô, ta còn cầm Côn Ngô kiếm bắt nạt tiểu tiên nga, tình cảnh này đừng nói là bọn họ, người xem nhiều thoại bản nhân gian như ta cũng biết là sự tình diễn đến đâu.
Đây chính là hai nữ nhân tranh chấp một nam nhân, người đàn bà đanh đá đi đuổi nữ nhân khổ tình đấy!
Ta nghe được hai vị thần mới tấn vị là Mộc Đức Chân quân thở dài nói với Hỏa Đức Chân quân,
"Dao Cơ Thượng thần này lớn lên đẹp, sao lại có tính tình như vậy, đáng tiếc, đáng tiếc." "Còn không phải sao, bức Đế cơ người ta thành như vậy." Hai người họ nhìn ta, ánh mắt lấp lánh nhấp nháy, rất kiêng dè, kiểu như sợ ta nuốt họ vào bụng ấy.
Ta biết ngay mà, xoa trán, không dám nhìn biểu tình của họ, trong lòng như bị bom nổ, thất điên bát đảo.
Mặc Uyên nhìn trò cười này, cũng không tham gia thảo luận, chỉ là đến gần ta vài bước, nói với ta,
"Ngươi buông kiếm xuống trước." Lòng ta run lên, tay cũng run theo, thanh kiếm bị rơi trên mặt đất.
Nương ơi, ta đau lòng thanh Côn Ngô kiếm mấy vạn năm của cha ta quá. Nhưng mà ta càng ảo não sao ban nãy không dâng hai tay thanh kiếm lên chứng minh trong sạch hơn.
Mặc Uyên cúi đầu nhìn ta, ta muốn tìm ý oán trách trong ánh mắt ấy, nhưng cũng không có. Hắn gật nhẹ đầu với Huyền Vũ Đế cơ tỏ vẻ xin lỗi. Đế cơ vẻ mặt ai oán, hai dòng lệ lại chảy ra, trái tim ta còn co lại cơ mà.
Trời ơi, trái tim chàng quá sắt đá! Quá sắt đá mà!
Một lúc sau ta mới phản ứng lại, a, thằng nhãi Mặc Uyên này lại không quay đầu chạy lấy người nữa rồi hả?! Sao có thể như vậy! Ta nhặt kiếm lên, đạp mây đuổi theo, mặc kệ đám thần tiên phía sau có biểu cảm ái muội như thế nào.
Ta đuổi theo Mặc Uyên đến thẳng Côn Luân Khư, hắn cũng không chặn ta ngoài cửa nữa, thả ta vào. Một đường theo hắn vào phòng, vốn ta còn tưởng hắn sẽ không cho ta vào, giờ lại thành ra ta ngượng ngùng.
Ngượng ngùng thì ngượng ngùng, kết quả hôm nay cũng là ta tạo nghiệt.
Mặc Uyên ngồi trên ghế gỗ đàn, nhấp một ngụm trà nóng rồi mới nói với ta,
"Ngươi cũng ngồi đi." Ta chấn động, Mặc Uyên cho ta ngồi! Xong đời rồi! Ta lập tức thành tâm nhận sai,
"Ta nghe mẫu thân nói Thiên Quân có ý tác hợp chàng với Đế cơ mới lên Cửu Trọng Thiên, chàng phải tin ta, ta chưa kịp bắt nạt đế cơ kia!" Không biết có phải tại ta nghe lầm không, ta vậy mà lại nghe thấy tiếng Mặc Uyên cười khẽ.
"Sao ta không nghe nói chuyện này?" Hắn hỏi rất đứng đắn, không có cười.
Ta cả kinh, bắt đầu suy nghĩ. Mặc Uyên không biết chuyện này, chẳng lẽ ta bị mẫu thân lừa, chuyện này chỉ là Đế cơ đơn phương tình nguyện? Ta chột dạ nhìn hắn, hắn cũng yên lặng nhìn ta. Vì chuyện này, ta lại vui mừng lên. Vui vẻ qua đi, vì che dấu chột dạ, không hiểu sao ta lại nói đến đề tài xui xẻo mấy ngày trước. Ta ngượng ngùng cười với Mặc Uyên, trấn định nói,
"Nếu chàng không có tâm tư đó là tốt nhất, nhưng mà....." Ta ho vài tiếng cho thuận giọng,
"Chàng luôn một mình cũng không tốt. Nếu sau này Thượng thần không tìm được tiên nga nào lưỡng tình tương duyệt, vẫn là vào cửa nhà ta làm áp động tướng công đi." Nha nha nha, chết rồi, ta vừa nói cái gì?!
Ta cả kinh lạnh run lên, muốn tìm cái hố nào chui vào quá, lại nhớ đây là địa bàn Côn Luân Khư nhà Mặc Uyên, ta lại không dám đào, làm sao bây giờ!
Hắn nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nửa khuôn mặt ẩn trong sương mù, hơn nửa ngày sau ta mới loáng thoáng nghe được một từ,
"Được." Ta đứng im không động đậy.
Sau đó ta mới biết, ta một trận chiến thành danh. Đáng tiếc, chiến thần Mặc Uyên người ta là giáp kết từ Tử Kim Quan cùng với kiếm Hiên Viên, khí thế dạt dào bình định Bát Hoang, ta cũng coi như là một hùng sư, đáng tiếc là cầm kiếm Côn Ngô bắt nạt tiên nga vì đoạt tình lang...
Sau lần đó, ý niệm với bí văn Tiên giới của ta đứt rồi.
Câu được của Mặc Uyên năm đó, ta nhớ hơn mười vạn năm.
Tính ra, đó là lời tri kỷ nhất Mặc Uyên từng nói với ta, thực ra hắn cũng từng nói những câu khác, nhưng trong lòng ta vẫn không thắng được từ 'được' kia.
Từ này có rất nhiều thâm ý đấy.
Thoại bản thế gian đều diễn như vậy, lệnh cha mẹ, lời bà mối, Phụ Thần và Mẫu Thần không còn nữa, phụ mẫu ta nghe được tin kinh hỉ này cũng vui vẻ mấy trăm năm, không có một lời oán hận.
Sau đó là thu sính lễ và hạ lễ của Cửu Thiên Thập Địa, thập vạn thần ma, thu lễ đến rút gân tay ta cũng có thể cảm thụ.
Sau đó... Sau đó là đại hôn, nến đỏ, ăn uống linh đình, sau đó là cởϊ áσ, đêm xuân ngắn ngủi...
Ôi, hình ảnh quá hương diễm, bổn thượng thần vẫn yên lặng che mặt mới tốt.
Ta thật sự che mặt, lúc buông tay mới phát hiện tay ta rất nặng, nặng không đỡ được, nhưng bổn thượng thần không nghĩ ra, không phải ta đang mơ à, sao đã tỉnh rồi?
Ta lại ngủ mấy ngày rồi?
Nghĩ đi nghĩ lại, ta giật giật chân, không động đậy.
Tỉnh mộng đẹp, ta đột nhiên kinh tủng, sao toàn thân đều nặng nề khó điều khiển vậy? Không phải thế chứ, ta còn không có tiên thể cơ mà, sao lại không động đậy được thế?
Bổn thượng thần sống hơn hai mươi vạn năm cũng không phải chưa hiểu việc đời, cơ thể không động đậy nhưng vẫn còn não mà, giờ cũng chỉ có một khả năng.
Ta cố sức quay đầu, nhìn mép bàn cạnh giường, một cái đèn dầu đặt ở đó, ngọn lửa đã sớm tắt. Ta suy đoán hoa văn trên đèn, trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên là đèn Kết Phách.
Kết hồn thần tiên, tạo phách phàm trần. Năm đó, Mặc Uyên cũng được cái đèn này cứu về, phong thủy luân chuyển, không đến mấy năm thì đến phiên ta à?
Ta nghĩ hồn phách còn thiếu hụt của mình đã được bổ về, nhưng ta lại không vui mừng, ngược lại, còn đang nghiến răng nghiến lợi.
Toàn bộ Côn Luân Khư này, người bổ hồn cho ta trừ Mặc Uyên ra thì còn có thể là ai. Nghĩ đến đây, nội tâm của ta lại có phần phẫn hận.
Ta hít sâu, điều tức một lát, mới tìm về cảm giác khi làm thần tiên hơn mười vạn năm trước.
Xem ra không chỉ hồn đã đầy đủ, tiên thể cũng đã quay về, ngã cũng có cảm giác đau.
Lăn xuống thì dễ, tuy tư thế không tốt cho lắm, nhưng ta không có thời gian so đo, may mà ngày ấy uống rượu xong cũng không cởi đò, nếu không mặc quần áo cũng phải giãy giụa cả buổi, hai tay ta rất không phối hợp điều chỉnh vạt áo, nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài.
Ngoài cửa co tiểu đồng tử canh giữ, vừa thấy ta thì gật đầu,
"Sư tôn phân phó ta chiếu cố tiên tử nghỉ ngơi mấy ngày, không thể quấy rầy, sao tiên tử tỉnh lại sớm vậy?" Bước chân ta thất tha thất thểu, nhưng lại không dám dừng, vừa đi vừa hỏi,
"Mặc Uyên đâu? Những người khác giờ đang ở đâu?" Tiểu đồng tử vội chạy lại đỡ ta, lại bị ta đẩy ra, đành đứng ở bên đáp,
"Sư tôn vừa về tới đã nhìn qua tiên tử rồi bế quan, tiên tử có việc gấp?" Ta cũng không biết chuyện này có tính là gấp hay không, nhưng ta thật sự muốn đứng trước mặt hắn, hỏi rõ ràng chính xác suy nghĩ của hắn. Mười vạn năm trước, hắn muốn gϊếŧ ta, vì sao phải đau khổ kết hồn làm ta về thế gian này?
Dao Cơ ta không có trái tim thất khiếu linh lung, trái tim của Mặc Uyên ngươi, ta đoán không ra, từ trước đến giờ đều đoán không ra.
Dọc đường đi, ta đυ.ng đổ mấy bồn tiên thảo, lại không cẩn thận giẫm nát vài cọng linh chi, hơn mười tiểu đồng tử theo sau kêu to không ngừng, ta cũng không để ý chúng nó kêu cái gì, vất vả đứng ở cửa Viêm Hoa động, lại bị hàn khí đông lạnh đến tỉnh táo lại.
Ta rốt cuộc đang làm gì?
Phía sau có tiểu đồng tử thở hồng hộc đuổi theo ta, rất nghiêm túc chặn ta lại:
"Tiên tử, hiện tại tuyệt đối không thể vào, sư tôn mới bế quan một ngày, nếu tùy tiện tiến vào sẽ quấy nhiễu sư tôn tu hành." Hắn nhìn ta, câu kế tiếp muốn nói lại thôi.
Thật ra ta biết chứ, lúc thần tiên tu hành kỵ nhất là bị quấy rầy, nếu lúc đó còn đang suy yếu, rất có khả năng chịu không nổi, lâm vào ma chướng.
Ta ấp úng ổn định lại, im lặng trong chốc lát, mới nói,
"Mặc Uyên còn để lại cho ta câu gì nữa không?" "Có có" tiểu đồng tử vừa canh trước cửa phòng ta chạy tới,
"Sư tôn phân phó ta nói cho tiên tử, sau này tiên tử tự tìm chỗ ở đi." Ta tưởng tượng biểu tình lúc hắn nói câu này, cảm thấy Mặc Uyên quyết định đuổi ta đi.
Ta có nên thỏa mãn ý của hắn không, núi xanh còn đó, biển rộng sông dài, cứ như vậy từ biệt Côn Luân Khư?
Ta không muốn rời đi, ít nhất là hiện tại, ta chưa đợi được đáp án ta muốn biết.
Thế gian có một chiêu gọi là 'Lấy lui làm tiến', ta suy nghĩ ý nghĩa của nó, rồi đáp lên mây, đi thì đi, đẩy rớt đám sương mù tiên khí chướng mắt kia đi, chạy thẳng đến rừng đào mười dặm của Chiết Nhan.