Chương 5

Tác giả: Mặc Kỷ Lục

Lúc ta niên thiếu, mẫu thân luôn lo lắng sau này không có thần tiên nào cầu hôn ta.

Nàng thích nói bóng nói gió các tiêu chuẩn kén vợ chọn chồng của Thần giới lúc này. Cái gì mà nam thần phong lưu phóng khoáng, phong thần tuấn mạo thích các nữ tiên thế nào, vân vân. Mỗi khi từ các động phủ của phu nhân thần quân lấy được tin tức gì đó, nàng đều lấy ra so với ta, sau đó bi ai lắc đầu.

Lúc nàng lắc đầu, mí mắt ta luôn giật giật, giật mãi thành quen, mỗi lần đều kệ nàng thôi.

Nhưng trên mặt ta vẫn là bộ dáng dốc lòng cầu học. Cha ta là một lão thần tiên cũ kỹ, nếu ta không cẩn thận chống đối mẫu thân, vị mẫu thân diễn sâu nhà ta sẽ lấy cái khăn tay không biết từ đâu ra giả vờ khóc sướt mướt, đây là một kiểu đoạn trong thoại bản nhân gian, nhưng mà cha ta luôn không phân rõ.

Ngày đó, ta từ nhân gian về, gặp mẫu thân đang xoa eo đứng ở cửa động, ta thầm kêu không tốt, nàng kéo tai ta vào động thật, dọc đường đi, đám tiên yêu đều trừng mắt lớn hơn chuông đồng, mặt mũi của bản thần đều mất hết rồi.

Nàng kéo ta vào phòng, đóng cửa lại, ta không tình nguyện nhưng vẫn quy củ đặt hai tay lên gối, ngồi quỳ ở đó, nghe mẫu thân dạy dỗ một trận.

"Đế quân Thanh Khâu Bạch Chỉ đã có đứa con thứ ba, là một nam hài, nhưng mà... không biết đứa con gái họ mong như chờ trăng chờ sao bao giờ mới chịu ra."

"Vâng, mẫu thân."

"Hửm?"

"Dạ dạ, mẫu thân, người nói rất đúng ạ!" Ta biểu lộ trạng thái thần phục.

"Hôm nay có một tiên nga trên Cửu Trọng Thiên không biết uống nhầm thuốc gì, nhảy từ Tru Tiên Đài xuống, chậc chậc, đạo hạnh đều mất hết, không biết đầu thai đến đâu rồi." Mẫu thân ưu sầu nói.

"Đúng vậy, mẫu thân."

"Nói đến Cửu Trọng Thiên, Huyền Vũ Đế cơ mấy ngày nay đều cầu xin Thiên Quân một mối nhân duyên, nàng vừa mắt Mặc Uyên Thượng thần, nghe nói không phải hắn không gả, bên kia đến giờ cũng không đáp lại, thật là si tình..."

"Đúng vậy, mẫu thân." Ta nhìn mẫu thân đang suy nghĩ, đột nhiên nhận ra ta hình như vừa bỏ lỡ điều gì đó, nhớ lại, mới phát hiện ra vấn đề, "Mẫu thân, ngài vừa nói Mặc Uyên thượng thần?!"

"Aizz, là Mặc Uyên thượng thần, sao vậy?"

Ngụy trang ngoan ngoãn của ta lập tức bị xé rách, ỷ mình là Đế cơ của Cửu Trọng Thiên thì đặc biệt hơn người à, bắt nạt đến trên đầu ta còn lợi hại hả, ta nóng đầu cầm kiếm chạy mất rồi, mẫu thân ngăn không được chỉ có thể ai thán, "Sinh đứa con gái có tính tình như vậy, sau này không gả ra ngoài được. Ôi, không gả được rồi!"

Bộ y phục đỏ rực của ta phối với Côn Ngô kiếm bảo bối của cha ta, khí thế lôi đình vạn dặm kia, đến giờ ta vẫn nhớ rõ.

Hai thiên tướng trấn thủ Nam Thiên Môn có lẽ uống rượu đêm qua nên giờ chưa tỉnh, khó khăn lắm mới ngăn được bổn thượng thần, đầu óc đang nóng phừng phừng của ta còn chưa lạnh đi, thuận miệng thi pháp định trụ họ lại. May mà lúc đó Quỷ tộc còn chưa đánh chủ ý lên Cửu Trọng Thiên, nếu không cổng lớn Cửu Trọng Thiên cũng không giữ được.

Cửu Trọng Thiên hôm nay có phần quạnh quẽ, dọc đường đi không thấy bóng tiên nào, vòng đi vòng lại cả buổi, ta bỗng thính tai nghe được một tiểu tiên nga nhẹ nhàng hô ở hướng nam, "Đế cơ, tới rồi."

Lời này thật không có logic, chẳng lẽ sáng sớm Huyền Vũ Đế cơ này đã bấm đốt ngón tay tính ra ta tới à?

Ta nhìn cả buổi, mới phát hiện tiểu cung nga kia làm như không thấy ta, cũng yên tâm, hóa ra ta nghĩ nhiều.

"A? Tới thật à?"

Mấy vạn năm nay ta chưa từng nghe thấy giọng nói nhu nhược không xương như vậy, cả kinh rùng mình.

Nhìn về hướng giọng nói đó lại không khỏi mê say, chậc chậc, nguyên liệu làm bộ xiêm y vàng nhạt kia thật tốt, đường may và hoa văn kia, dù là người bắt bẻ như ta cũng không tìm ra chỗ không tốt.

Đây là Đế cơ? Ta nhìn về phía nàng, nhìn rõ khuôn mặt xong, tụt mood, tiếc cho bộ xiêm y tốt như vậy.

Kẻ nào dám nói nhảm Huyền Vũ Đế cơ là đại mỹ nhân được Cửu Trọng Thiên công nhận thế? Giờ ta nhìn qua, chất lượng của đám tiên nga Cửu Trọng Thiên cũng tệ luôn. Nhìn thấy ta cũng không chào hỏi một tiếng, còn làm ra vẻ bị kinh hách, suy yếu nói, "Ngươi... Là vị tiên hữu nào?"

Bộ dáng nhíu mày cũng thẹn thùng như vậy, chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên liên hồi, chẳng lẽ Mặc Uyên thích bộ dáng như vậy?

Cung nga mới nãy còn thẹn thùng giống chủ tử nàng nháy mắt thay đổi thái độ, đẩy ta sang bên, hung tợn nói, "Đừng có chắn đường Đế cơ nhà chúng ta!"

Clgt?

Lửa giận của ta bị cái đẩy này quạt cháy.

"Ngươi ngươi ngươi... Dám làm càn trên Cửu Trọng Thiên!" Tiểu tiên nga bị Côn Ngô kiếm của ta kề sát cổ, giọng nói tuy mềm đi nhưng vẫn còn vài phần cốt khí, lắp bắp nói hoàn chỉnh câu.

Ta liếc mắt, tư thái bễ nghễ mười phần, cười như không cười nghiêng đầu nhìn nàng, "Làm càn?"

Tiểu cung nga mềm chân, quỳ xuống. Thấy ta không có ý thu kiếm, Huyền Vũ Đế cơ vội la lên, "Bổn cung quản giáo không nghiêm, tiên hữu và tiểu tiên nga đừng bị thương hòa khí." Nói xong còn lã chã chực khóc.

Ta bình tĩnh nhìn tình huống này, nàng nhìn thấy vẻ mặt tò mò của ta, nức nở một lát rồi nuốt nước mắt về, chỉ còn hai hàng nước mắt làm ta rất rối rắm.

Lúc ta xử lý người khác không có thói quen báo tên, lập tức hỏi nàng, "Nghe nói Đế cơ phải gả cho Mặc Uyên Thượng thần ở Côn Luân Khư?"

Nàng oán trách sao ta nói tâm ý của nàng ra, khuôn mặt vốn thẹn thùng giờ hồng thành đóa hoa.

Mặc Uyên này thật không phúc hậu!

Mấy ngày trước ta mặt dày vô sỉ đuổi theo hắn cầu hôn bị hắn tàn nhẫn độc ác chặn ngoài cửa Côn Luân Khư, mới mấy ngày, đã cùng Đế cơ Cửu Trọng Thiên quan hệ không minh bạch!

"Tiên hữu đang nói gì vậy?" Đế cơ mở miệng hỏi.

Ta còn đắm chìm trong thế giới của mình, thì thầm, "Không không không, ngươi không thể gả cho Mặc Uyên!"

Ta lẩm nhẩm suy nghĩ đế cơ này không có lực sát thương, dây dưa với Mặc Uyên mới là chính đạo, nên đổi phương hướng tấn công!

Nhưng vừa xoay người lại, ta bị sét đánh!

Sao ta lại quên hôm qua là ngày Vương mẫu nương nương tổ chức hội bàn đào nhỉ?!