Sau khi Liễu Cảnh Nhiên nói xong câu đó, cô ta ngắt điện thoại.
Huỳnh Nhân cầm lấy điện thoại suy tư một lúc lâu, xe, ta chuyện nhà họ Hào đã lọt vào trong tai nhà họ Liễu nên bọn họ tới để khởi binh vấn tội đây.
Trên mặt không chút hoảng sợ nào, Huỳnh Nhân trở về trong xe rồi nói một câu đầy vẻ lạnh lùng.
“Tới nhà họ Liễu.”
Ngay khi Lưu An vừa đạp chân ga, chiếc Rolls-Royce chạy nhanh về phía nhà họ Liễu. Chỉ mất khoảng mười lăm phút, chiếc xe đã tới trước cổng lớn nhà họ Liễu.
Huỳnh Nhân bảo Lưu An chờ ở bên ngoài còn anh đi vào sân lớn nhà họ Liễu.
Tuy nhiên khi vừa mới mở cửa ra, Huỳnh Nhân đã cảm thấy không khí trong nhà nghiêm trọng như thể sắp có một trận mưa to gió lớn.
Tất cả người nhà họ Liễu đều đã tới đông đủ và ngồi đầy phòng khách. Trên mặt của mỗi người không có một chút vẻ tươi cười nào mà chỉ có sự lạnh lùng vô tận.
Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na ngồi ở hai bên trung tâm nhìn Huỳnh Nhân với ánh mắt vô cùng chán ghét còn Liễu Nham ngồi ở giữa cũng mang vẻ mặt bất lực.
“Huỳnh Nhân, con hồ đồ quá.”
Huỳnh Nhân hiểu ngay ra được chắc hẳn là do chuyện nhà họ Hào ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na, sau lại bị Lệ Tinh đóng cửa không tiếp nên mới giận chó đánh mèo lên người anh.
“Mày tự nói đi, rốt cuộc mày đã làm ra chuyện tốt gì?”
Bác cả Liễu Đông Quân dẫn đầu gây khó xử, ông ta đập tay mạnh xuống bàn và quát lên với vẻ phẫn nộ.
“Cháu đã làm ra chuyện tốt gì?” Sắc mặt của Huỳnh Nhân vẫn bình tĩnh như cũ, anh còn hỏi ngược lại.
“Được, mày không nói đúng không? Mày không nói thì để tao nói cho mày nghe!”
Liễu Đông Quân tức giận tới mức ném cái chén từ trên bàn xuống đất, ông ta lợ tiếng quát.
“Mày đánh nhau với ba mẹ của mấy đứa trẻ nhà họ Hào chảy máu mũi, đây chỉ là chuyện nhỏ nên tao không nhắc tới nhưng mày lại dám đưa người xông vào công ty nhà họ Hào. Không chỉ đập phá công ty nhà người ta mà lại còn dám làm cho người khác bị thương, đây chính là tội không thể tha thứ!”
“Huỳnh Nhân à Huỳnh Nhân, tao đã sống nửa đời người mà chưa từng thấy loại người nào tội ác tày trời như mày. Chưa nói đến chuyện mày tự làm chuyện xấu mà còn làm liên lụy tới nhà họ Liễu chúng ta, rốt cuộc trong lòng mày có gì? Mày muốn khiến cho tất cả mọi người chúng ta bị hại chết thì mày mới cam tâm đúng không?”
“Đúng thế, tự mình muốn chết lại còn làm phiền tới chúng ta. Đúng là một con sói mắt trắng.”
Vợ của Liễu Đông Quân là Liên Cát Tường cũng lạnh lùng trợn trắng mắt nhìn Huỳnh Nhân và nói.
“Trước đây khi Liễu Nham muốn nhận cậu làm con nuôi, tôi đã khuyên chú ấy đừng có làm chuyện tốt này, lỡ đâu nuôi phải loại sói mắt trắng thì có muốn khóc cũng chẳng được. Tôi đã nói thế nào chứ, đúng là ứng nghiệm thật.”
Liên Cát Tường đã nói lắm lại còn thích đâm chọc sau lưng người khác, bà ta chỉ hận không thể đem tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện không liên quan ra nói một lượt.
Có lời nói đúng và cũng có lời nói sai nhưng sau khi Liên Cát Tường nói xong, ánh mắt của Huỳnh Nhân trở nên lạnh lùng hơn nhiều.
“Huỳnh Nhân, ở trong lòng bác, vốn dĩ cháu không phải là người như thế nhưng hiện tại, bác thật sự cảm thấy rất thất vọng với cháu.”
Liễu Cảnh Nhiên cũng nhìn về phía Huỳnh Nhân, cô ta nói với vẻ lạnh lùng: “Khi hợp tác cùng với Lệ Tinh, cậu chủ Hào Uy vẫn luôn giúp đỡ chúng ta nhưng hiện giờ thì hay rồi, sau khi bị anh đập phá một trận như thế này, nhà họ Hào bắt đầu ghét bỏ nhà chúng ta còn Lệ Tinh cũng rất có khả năng tạm dừng hợp tác với nhà họ Liễu chúng ta.”
“Tất cả chuyện này đều là vì anh, con sâu làm rầu nồi canh!”
Những người khác cũng nhìn Huỳnh Nhân bằng ánh mắt lạnh lùng, chỉ hận không thể đuổi anh luôn ra ngoài.
Thế nhưng Huỳnh Nhân vẫn bình tĩnh như cũ, anh nhàn nhạt nói.
“Các người không biết cái gì mà lại đổ lỗi cho tôi sao?”
“Mấy hôm trước, khi các người hỏi tôi muốn tôi đưa vị trí của người đại diện hợp tác cho mấy người, tôi đã từng nhắc nhở rằng các người sẽ có khả năng gặp thất bại nhưng các người có nghe tôi không? Tốt hơn hết là làm việc nên dựa vào bản thân mình, đừng bao giờ đặt hy vọng vào người khác, nếu không sẽ mãi mãi thua kém một bậc!”
“Anh…Anh còn dám cãi lại?”
Khi bị Huỳnh Nhân nói như vậy, sắc mặt của Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na lúc trắng lúc đỏ, thậm chí ngón tay của Liên Thuý Na chỉ về phía Huỳnh Nhân với vẻ run rẩy.
Sao cậu ta có thể nói chúng ta thua kém một bậc chứ?
“Chẳng lẽ tôi nói sai ư?”
Huỳnh Nhân liếc nhìn Liên Thuý Na, anh nhàn nhạt nói.
“Phản rồi phản rồi, đúng là làm phản rồi…”
Liên Thuý Na hét lên đầy vẻ phẫn nộ, đột nhiên bà ta quay đầu nhìn về phía Liễu Nham.
“Đây chính là đứa con ngoan mà ông nuôi dưỡng đấy. Đã làm sai làm liên lụy tới chúng ta lại còn già mồm át lẽ phải, pháp luật nay còn đâu…”
Nói xong, bà ta còn che mặt lại và ra vẻ như đang khóc.
Sắc mặt của Liễu Nham cũng rất khó coi, ông ấy ngậm miệng không nói gì.
“Mày còn không mau quỳ xuống mà nhận lỗi đi!” Liễu Đông Quân lạnh lùng ra lệnh.
Liễu Nham nhúng tay vào chuyện này không được tốt lắm vì luận về vai vế, Liễu Đông Quân là người lớn nhất nên ông ta có tư cách xử trí Huỳnh Nhân.
“Quỳ xuống?”
Trong mắt Huỳnh Nhân lóe lên một tia lạnh lẽo, sát ý mãnh liệt.
“Mấy người có tư cách bắt Huỳnh Nhân tôi quỳ xuống ư?”
“Sao các người không nghĩ thử xem vì sao tôi lại đập phá công ty của Hào Tinh Húc? Tôi không hề làm gì sai, vì sao tôi phải quỳ!”
Một luồng sát khí nồng đậm tỏa ra từ trên người Huỳnh Nhân khiến cho nhiệt độ của toàn bộ phòng khách đột ngột giảm xuống rất nhiều làm cho mọi người không khỏi rùng mình.
Khi nhìn về phía Huỳnh Nhân, Liễu Đông Quân cảm thấy vừa sợ vừa tức, ông ta tức giận tới mức phát run.
“Đồ khốn nạn, ngu xuẩn…Liễu Nham, cái loại người bất hiếu như này còn giữ lại trong nhà làm gì? Chú còn không mau đoạn tuyệt quan hệ với nó rồi trục xuất ra khỏi nhà họ Liễu đi!”
Liễu Nham bị kẹp ở giữa, nhưng dù sao cũng không phải là người ngoài. Ông ấy nhìn về phía Huỳnh Nhân rồi thở dài.
“Huỳnh Nhân, vì sao con lại đi đập phá công ty của nhà họ Hào lại còn làm thương người nữa…”
Nếu như chỉ là đập phá công ty thì bồi thường chút tiền cũng tạm coi được nhưng việc khó chính là còn đánh vào mặt của Lâm Trân Nghi.
“Con có biết người phụ nữ mà con đánh bị thương đó là ai không, cô ta chính là tình nhân của đại ca Hoắc Ca, là người đυ.ng một chút là gϊếŧ người mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đó là người chúng ta không thể động vào được…”
Huỳnh Nhân im lặng một hồi, sau đó anh nhìn về phía Liễu Nham đầy vẻ nghiêm túc và nói.
“Ba, ba có tin con không?”
Ánh mắt của Huỳnh Nhân sâu thẳm và kiên định khiến cho ánh mắt của Liễu Nham cũng giãy dụa đến cùng một chút.
Không có sự yêu thương nào là không có lý do và cũng không có sự hận thù nào là không có lý do. Rốt cuộc vì sao Huỳnh Nhân lại tới đập phá công ty của Hào Tinh Húc, chắc chắn là Hào Tinh Húc đã làm chuyện xấu gì đó?
Ông ấy cũng đã từng nghe nói qua về con người Hào Tinh Húc này, nền tảng không trong sạch và số tiền lợi nhuận kiếm được không sạch sẽ.
Thế nhưng như vậy thì có ích gì?
Sự thật chính là Huỳnh Nhân đã đập phá công ty của nhà họ Hào, lại còn khiến cho người phụ nữ của Hoắc Ca bị thương làm cho nhà nhà họ Hào vô cùng tức giận, trở mặt thành thù với nhà họ Liễu và ngay cả vụ hợp tác với Lệ Tinh cũng bị thất bại.
Nhà họ Liễu ở hiện tại có thể nói là hai mặt đối địch, ngoài nhà họ Thiều, có nhà họ Hào muốn chèn ép và còn chọc phải thế lực ngầm không muốn chọc phải…
“Ba tin con nhưng ba là người đứng đầu nhà họ Liễu nên từng hành động đều phải vì ích lợi của nhà họ Liễu, trừ khi.”
Liễu Nham còn đang định nói tiếp nhưng lại bị Liễu Đông Quân cắt ngang: “Liễu Nham, chú nói với nó làm gì. Chú cứ trục xuất thẳng nó ra khỏi nhà họ Liễu đi, chẳng lẽ chú muốn bao che cho nó sao?”
Dường như Liễu Nham không nghe thấy mà ông ấy chỉ tiếp tục nhìn về phía Huỳnh Nhân rồi nói.
“Trừ khi con có thể đảm bảo Lệ Tinh tiếp tục hợp tác với nhà họ Liễu chúng ta, hơn nữa còn phải xoa dịu được cơn giận của nhà họ Hào và Hoắc Ca.”
“Liễu Nham.”
Sắc mặt của Liễu Đông Quân thay đổi, Liễu Cảnh Nhiên và Liên Thuý Na cùng nhìn Liễu Nham với vẻ bất mãn.
“Đủ rồi.”
Liễu Nham quát to một tiếng, thanh âm của ông ấy áp đảo mọi người. Đợi đến khi không còn ai nói nữa, ông ấy mới nhìn Huỳnh Nhân.
“Con có thể bảo đảm được không?”
Ánh mắt của Huỳnh Nhân nhìn qua nét mặt của tất cả mọi người ở nhà họ Liễu.
Vẻ mặt của tất cả bọn họ đều là vẻ lạnh lùng, chỉ hận không thể đuổi ngay anh đi và duy chỉ có Liễu Nham là vẫn đấu tranh cho bản thân anh.
Anh từ từ nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra.
Khi mở ra, anh khẽ thở nhẹ một hơi.
“Vẫn là không nỡ…”
Huỳnh Nhân khẽ cười khổ một tiếng, anh lẩm bẩm.
Lòng người bạc bẽo. Anh có thể không cần quan tâm tới sự sống chết của những người khác trong nhà họ Liễu nhưng anh không thể không để ý tới Liễu Nham.
Ông ấy không phải là ba ruột của Huỳnh Nhân nhưng còn thân thiết hơn cả ba ruột. Đến khi anh bị nghìn người chỉ trỏ, chỉ có ông ấy tiếp tục đứng ra một lần nữa bảo vệ anh…
“Được ạ.”
Huỳnh Nhân nói một lời đáp ứng.
“Ba cho con một tuần, con sẽ giải quyết ba chuyện này.”