Chương 1: Cậu chính là một con chó

Tại một phòng bệnh cấp cứu của bệnh viện Nhân dân, thành phố Vân Hải.

Giang Thần cầm hoá đơn thanh toán viện phí, sững sờ đứng ngoài cửa.

“Bệnh tim của bố anh không thể kéo dài thêm nữa, nếu không thanh toán 200 ngàn tiền phẫu thuật đặt stent động mạch vành thì lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng!”

Lời nói vô tình của y tá lọt vào tai anh khiến ngón tay của Giang Thần hơi run rẩy.

200 ngàn, nếu là trước đây thì đó chỉ là tiền tiêu vặt của anh.

Nhưng bây giờ, nó là một số tiền cực lớn! Chỉ một tuần trước, tập đoàn Quang Huy đột ngột huỷ hợp đồng hợp tác với bố anh - Giang Thiên Thành.

200 triệu vay từ ngân hàng bỗng chốc xôi hỏng bỏng không.

Bố anh lo lắng quá độ mà truỵ tim, lâm bệnh nặng phải nhập viện.

Đến giờ, tài sản của công ty đã bị ngân hàng phong toả toàn bộ, anh không thể lấy ra nổi một xu: “Bố, bố cố lên, những năm qua cũng chỉ có hai bố con ta dựa vào nhau mà sống, con nhất định sẽ không để bố xảy ra chuyện!”

Giang Thần lau nước mắt, quyết định đi mượn tiền, bằng mọi giá phải có đủ tiền để phẫu thuật cho bố.

Anh đi đến nhà cũ của nhà họ Giang ở thành phố Vân Sơn gần đây, muốn mượn tiền ông nội.

Nhưng lại bị bác cả chặn lại ở ngoài cửa.

“Giang Thần, cậu tìm ông nội thì cũng chẳng có ích gì đâu!”

“Bây giờ, tài sản của nhà họ Giang đều đứng tên tôi, mà tôi thì sẽ không nhả ra một xu nào cho cậu hết!”

Bác cả Giang Thiên Minh lạnh lùng mở miệng nói.

Nghe thấy lời nói này, Giang Thần tức đến nổi run rẩy.

Vốn dĩ nhà họ Giang chính là một nhà giàu ở thành phố Vân Sơn với khối tài sản hàng trăm triệu. Năm đó, bố đã giao lại toàn bộ tài sản cho bác cả Giang Thiên Minh còn mình thì tới thành phố Vân Hải lập nghiệp.

Mà đến giờ, bố bệnh nặng, bác cả lại không muốn bỏ ra chút tiền để cứu em trai ruột của mình: “Bác cả, bác đừng quên. Mấy năm trước bác đi Úc Đảo đánh bạc, thua mấy chục triệu, chính bố cháu cho bác vay tiền, giúp bác giữ lại công ty!”

Lúc đó, tài chính của bố cũng rất khó khăn, nhưng vẫn cho bác vay, mà người bác này chưa từng nhắc tới chuyện trả tiền.

“Đó mà cũng tính là cho vay à?”

“Là em trai, nó trả nợ thay tôi thì cũng là điều đương nhiên!”

Giang Thiên Minh nhếch mép, bộ dạng không biết xấu hổ mà nói.

“Bác cả, bố cháu thay bác trả nợ là chuyện đương nhiên. Vậy bác cho bố cháu tiền chữa bệnh, cũng không phải là chuyện vô cùng bình thường sao?”

Giang Thần không phục nói.

“Chuyện nào ra chuyện đó!”

“Lúc đó, bố cậu là ông chủ lớn, vẫn có tiền. Bây giờ không còn gì cả, nếu giờ tôi cho nó mượn thì nó có trả được không?”

Giang Thần sững sờ, không ngờ bác cả lại nói ra những lời như vậy.

“Bác cả, số tiền này coi như cháu mượn được không, cháu sẽ làm thuê trả tiền thay bố!”

Nghĩ tới bệnh tình của bố, nắm đấm đang siết chặt của Giang Thần lại khẽ buông lỏng.

“Cậu trả thay nó?”

“Rời khỏi bố cậu, cậu chỉ là loại vô dụng! Cậu lấy gì mà trả?”

Bác cả coi thường mở miệng.

Từ nhỏ, Giang Thần chưa từng phải lo cái ăn cái mặc, sống trong nhung lụa.

Cho nên trong mắt Giang Thiên Minh, không có bố, Giang Thần không khác gì mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ.

Gần như không có năng lực kiếm tiền.

“Cháu không nói với bác nữa, cháu muốn tới gặp ông!”

Giang Thần đỏ bừng mặt mũi, không nhịn nổi muốn xông vào, kết quả là bị người làm lôi ra.

Họ đẩy anh ngã trên đường lớn trong trời mưa tầm tã.

“Bác cả, bố cháu là em trai ruột của bác, mà bác lại thấy chết không cứu sao?”

Giang Thần ướt sũng toàn thân, chật vật đứng dậy, không nhịn nổi gào lên.

“Em trai ruột?”

Giang Thiên Minh cười lạnh lùng, ánh mắt mang đầy vẻ khinh thường: “Từ hôm nay trở đi, tôi không có đứa em ruột này. Hai bố con cậu bị đuổi khỏi nhà họ Giang!”

“Đồ khốn nạn!”

Giang Thần vội vàng xông tới, nhưng đổi lại chỉ để va vào cánh cửa lớn đã đóng chặt.

“Mẹ kiếp!”

Anh hung hăng đấm một phát lên cửa lớn của nhà họ Giang, toàn thân run rẩy không ngừng.

Từng giọt nước mắt chảy dài trên má.

Anh không ngờ, bác cả của mình lại tuyệt tình như vậy.

Nhưng lúc này, anh chỉ đành lau khô nước mắt, tiếp tục đi mượn tiền chữa bệnh cho bố.

Sau đó, anh đi tìm những người họ hàng khác, nhưng đều bị từ chối ở ngoài cửa.

Những người thân đó, bình thường cầm lợi nhuận mà bố cho, đến lúc xảy ra chuyện thì như người dưng nước lã.

Thậm chí còn nói những lời ác ý với ông ấy! Vô cùng bế tắc.

Sau đó, Giang Thần quyết định tìm bạn thân của bố là bác Vương.

Năm đó, lúc công ty bác Vương khốn đốn, bố đã dốc sức giúp đỡ.

Mà bố và bác Vương cũng từng định ra hôn ước nên bác Vương cũng là bố vợ tương lai của anh.

Cùng lúc đó, anh và Vương Tử Tình, con gái nhỏ của bác Vương đã vụиɠ ŧяộʍ yêu nhau từ trước.

Anh tin rằng, với mối quan hệ của hai nhà như vậy, thì bác Vương chắc chắn sẽ giúp mình.

Trước khi tới nhà họ Vương, anh đã gọi một cuộc điện thoại thì biết bác Vương đã đi công tác.

Nhưng bác Vương bảo anh tới nhà tìm Vương Tử Tình.

Khi đến nhà họ Vương thì Vương Tử Tình đang mở party ở nhà.

Nhạc metal bao trùm toàn bộ biệt thự, một nhóm con nhà giàu thế hệ thứ hai đang mặc đồ bơi, uốn éo bên cạnh bể bơi.

Có vài người trong số đó Giang Thần cũng quen biết, chính là mấy đứa con nhà giàu đời thứ hai có tiếng ở thành phố này.

Giang Thần muốn đi thẳng qua tìm Vương Tử Tình thì lúc này có mấy thằng nhà giàu cao to, đứng chặn anh lại.

Sau lưng mấy thằng này lại một thanh niên ăn mặc rất sành điệu.

Thanh niên đó nhìn Giang Thần, ánh mắt loé lên tia chế giễu, khoé miệng cũng nhếch lên.

“Anh họ, anh tới đây làm gì?”

Thì ra đây là người quen, anh họ của Giang Thần, Giang Hiên Viên.

Từ nhỏ Giang Hiên Viên đã thích Vương Tử Tình cho dù Vương Tử Tình và Giang Thần đã ở bên nhau nhưng anh ta chưa bao giờ từ bỏ ý định.

Do đó mà giữa hai anh em cũng chẳng vui vẻ gì, dù là ở trong những buổi gặp mặt thì cũng thường xỉa xói nhau.

Mà ở một bên khác, Vương Tử Tình đang ngồi bên hồ bơi. Cô ta mặc một bộ đồ bơi màu tím nhạt, để lộ ra dáng người hoàn mỹ.

Cần cổ trắng ngần, bụng nhỏ phẳng lì, đôi chân thon dài thả xuống hồ nước, nhìn từ xa trông thật giống như một con thiên nga trắng cao quý.

Vương Tử Tình liếc nhìn Giang Thần sau đó quay đầu đi, ánh mắt lạnh lùng vô tình, thậm chí còn mang theo vẻ ghét bỏ và khinh thường.

Giống như nhìn thấy một con cóc ghẻ ở bên đường vậy! Mà bạn thân của cô ta là Từ Lệ ở bên cạnh thì quấn khăn tắm đi tới: “Ô, đây không phải là anh hai sao, sao anh lại tới đây?”

Từ Lệ đá xéo hỏi.

Giang Thần hít sâu một hơi: “Tôi tới để…”

“Hình như Tử Tình không mời anh tới nhỉ?”, Từ Lệ lạnh lùng cất giọng: “Anh cút đi được rồi đấy!”

Cô ta vẫn luôn không thích Giang Thần vì Giang Thần đã nói xấu cô ta với Vương Tử Tình, anh nói đời tư của cô ta hỗn loạn, bảo Vương Tử Tình tránh xa cô ta một chút do đó mà khiến cô ta cứ căm hận mãi trong lòng.

Giang Thần cau mày: “Tôi tới tìm Tử Tình…”

“Anh lấy tư cách gì để tìm Tử Tình?”, Từ Lệ cau có lên tiếng: “Nghe nói, bố anh làm anh thua lỗ 200 triệu, tài sản nhà anh bị ngân hàng phong toả rồi hả!”

“Vẫn còn nghĩ rằng mình là cậu chủ Giang cao quý sao?”

“Kẻ nghèo hèn như anh không có tư cách bước vào nhóm chúng tôi nữa!”

“Cô!”

Bùm! Không biết là ai đã lén đẩy một cái, Giang Thần rơi vào hồ bơi, bỗng chốc ướt như chuột lột.

Giang Hiên Viên chợt cười lên ha hả: “Hoá ra, con chó rơi xuống nước trông như thế, không, Giang Thần, cậu còn không bằng một con chó!”

Trong nhà Giang Thần có biến cố, nhóm bạn này đều biết. Đối với những đứa nhà giàu này mà nói thì kẻ nghèo không có tiền thì cũng chẳng khác gì con chó.

Thấy vẻ nhếch nhác của Giang Thần, đám con nhà giàu có mặt ở đây đều cười nắc nẻ phụ hoạ.

“Khụ khụ!”

Giang Thần vùng vẫy muốn trèo ra khỏi hồ bơi, kết quả lại bị người khác đạp xuống.

Từ Lệ để lộ ra ánh mắt chán ghét: “Con mẹ nó kinh quá, một cục cứt rơi vào trong bể bơi rồi, lát nữa chúng ta sao mà tắm được nữa?”

Từ Lệ nói xong, còn cố ý dùng tay bịt mũi lại, giống như Giang Thần đúng là cục cứt vậy, thối không thể ngửi được.

Giang Thần bị uống mấy ngụm nước, cuối cùng cũng trèo được từ bể bơi ra, ánh mắt căm giận nhìn Từ Lệ: “Tôi tới đây làm gì chẳng có quan hệ gì với cô, cô đừng quá đáng”.

“Tử Tình, anh tìm em có chuyện!”

Giang Thần nghiến răng, cao giọng nói với sang.

Là bạn gái của mình, nhìn thấy mình thảm hại như vậy nhưng lại không hề để ý.

Mà Vương Tử Tình vẫn yên lặng nhìn mặt nước, giống như không nghe thấy lời nói của Giang Thần.

Một con gió thổi tới khiến Giang Thần cảm thấy toàn thân lạnh như băng.

“Tử Tình, anh muốn nói chuyện với em!”

Anh cố gắng hạ tông giọng, lại nói một lần nữa.

Mà Vương Tử Tình vẫn không có phản ứng gì, thậm chí còn không liếc nhìn anh một cái.

Thật giống như Giang Thần bây giờ không còn có cả tư cách để nói chuyện với cô ta.

“Ha ha, Giang Thần, cậu thấy chưa?”

“Tôi nói rồi, bây giờ cậu không còn gì, cậu chính là một con chó. Cậu cho rằng Tử Tình sẽ nói chuyện với một con chó sao?”

Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hiên Viên không nhịn nổi mà cười lạnh, trong ánh mắt mang đầy vẻ đắc ý.

- ---------------------------