Trong tẩm cung, Phỉ Nhĩ Đức - Thư tử bị đánh đến máu me be bét - thấy Khắc Lai Đức tiến đến liền tuyệt vọng nhắm mắt lại. Hắn không thể hiểu nổi vì sao thư tử lại phải chịu đựng những điều như vậy. Phỉ Nhĩ Đức muốn phản kháng, nhưng hoàn toàn bất lực. Tỉ lệ xứng đôi giữa hắn và Hùng Hoàng quá cao, tinh thần lực của Khắc Lai Đức hoàn toàn áp đảo hắn, lại thêm việc vừa trải qua cơn bạo động tinh thần lực nên hắn chẳng có cách nào chống cự. Nhưng ngay cả khi có thể phản kháng, thì kết quả sẽ thế nào ? Có lẽ chỉ càng thêm thảm thương mà thôi....
Sáng hôm sau, Lệ Chu tỉnh dậy trong tiếng chim hót trong trẻo ngoài kia, một đêm tu luyện khiến tinh thần cậu trở nên phấn chấn hơn. Lệ Chu ngồi dậy, duỗi người rồi đi vào phòng tắm, vừa rửa mặt, cậu vừa nghĩ: " Quả thật công pháp nhu hòa giúp cơ thể cậu hồi phục rất tốt, nhưng tốc độ tiến triển quá chậm, nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết bao lâu nữa cậu mới có thể lấy lại thực lực dị năng giả hệ lôi cấp 7." Cậu nắm chặt tay trái, một luồng điện mảnh mai từ đầu ngón tay lóe lên trong mắt cậu, đôi mắt xanh biếc ánh lên những tia điện tím, vừa yêu dã vừa đẹp đến kinh người, khiến người ta như bị hút lấy linh hồn vào trong đó. Tuy nhiên, Lệ Chu nhìn khung cảnh đẹp như tranh này lại thở dài, cậu xoa xoa mặt rồi nhéo nhéo cánh tay mình, bất đắc dĩ: "Trông như con gà luộc thế này bảo sao Tạ Duy Nhĩ lại không thích mình."
Lệ Chu nhanh chóng rửa mặt xong, cậu quyết định ăn sáng rồi tiếp tục vào không gian tìm công pháp. Tiện thể, cậu sẽ gieo trông những loại dược liệu cùng với một số các nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị, rồi leo núi để thám hiểm. Với kinh nghiệm của mình, cậu tin rằng nơi núi sâu rừng rậm như vậy không thể thiếu nấm và dược liệu.
Nghĩ đến nấm, Lệ Chu liền nuốt nước miếng.
Cậu rất thích ăn nấm. Chính vì để có thể được ăn nhiều nấm, cậu còn chọn học ở Đại học Nam Vân, cũng vì chuyện đó cậu đã phải năn nỉ mẹ viện trưởng của viện phúc lợi suốt nửa tháng. Nào ngờ, chưa kịp học được một năm thì mạt thế bùng nổ. Cậu đã vật lộn trong mạt thế suốt mười năm, cho đến khi bị phản bội và chết đi vẫn không thể tìm được mẹ viện trưởng, cũng chẳng có cơ hội thưởng thực những món nấm ngon lành thêm lần nào nữa.
Nói là làm, lần này Lệ Chu cũng không chuẩn bị món gì phức tạp, chỉ đơn giản là nấu một nồi cháo. Sau khi ăn xong, cậu tiện tay ném chén đĩa bẩn cho robot gia dụng rửa rồi lại quay về không gian của mình.
Trước tiên, cậu lên tầng hai và lục tìm trong tủ quần áo, lần này cậu không quan tâm đến chủng tộc mà lấy ra tất cả những công pháp cậu cho là có thể sử dụng được. Cậu quyết tâm dung hợp chúng lại để tạo nên một bộ công pháp phù hợp với bản thân. Ngoài ra, Lệ Chu còn tìm thấy một miếng ngọc bội khắc hình con bướm cực kỳ tinh mỹ . Cậu quyết định sẽ tặng miếng ngọc bội này cho Tạ Duy Nhĩ, không hiểu vì sao ngay từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó, Lệ Chu đã có cảm giác rằng miếng ngọc bội này vô cùng hợp với Tạ Duy Nhĩ. Ngọc bội trong suốt như băng, con bướm có đôi cánh tinh tế được điểm xuyết bằng những ánh màu lam dịu nhẹ tựa như phản chiếu từ hồ nước sâu thẳm. Nó gợi lên khí chất của Tạ Duy Nhĩ một cách hoàn hảo: xa cách, lạnh lùng tựa băng nhưng lại cuốn hút, khiến người ta đắm chìm không thể dứt ra được.
Ngọc bội được chạm khắc vô cùng tinh mỹ, con bướm ở bề mặt như thể đang chực chờ vỗ cánh bay đi, sinh động đến lạ thường. Lệ Chu nhẹ nhàng đặt ngọc bội bên cạnh công pháp, rồi lên đường tiến vào rừng sâu trên núi, tâm trí tràn ngập hình ảnh những cây nấm thơm ngon và các loại dược liệu có thể giúp Tạ Duy Nhĩ phục hồi. Tuy nhiên, Lệ Chu không hề biết rằng, trong lúc cậu mải mê tìm kiếm nấm, cậu đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Tạ Duy Nhĩ, cũng suýt chút nữa mất đi hắn mãi mãi.
Tạ Duy Nhĩ suốt đêm không chợp mắt, khi bình minh vừa ló rạng, hắn vội vã tắm rửa, thay y phục và lên phi thuyền thẳng tiến đến quân khu. Hắn biết chắc rằng hôm nay sẽ phải đối mặt với tên quan truyền lệnh kia, rốt cuộc, ngày hôm qua hắn đã công khai đuổi thẳng tên đó ra khỏi quân khu trước sự chứng kiến của không ít người. Với cái tính kiêu ngạo, kẻ mà luôn tự cao mình là hùng tử kia chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua sự sỉ nhục này. Tạ Duy Nhĩ đoán rằng, hắn ta hẳn đã vội vã suốt đêm đến hoàng cung để gặp mặt Hùng Hoàng. Còn về Hùng Hoàng, trong lòng Tạ Duy Nhĩ thoáng cười lạnh, hắn biết rõ ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để tiếp tục ép hắn vào thế khó.
Suy cho cùng, hôm qua hắn đã quá nóng vội. Hắn không nên trực tiếp từ chối Hùng Hoàng. Nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác, với tình trạng tinh thần lực rối loạn ngày một nghiêm trọng, hắn cũng không thể kiểm soát được bản thân. Ở bên Lệ Chu hai ngày, tình trạng của hắn đã khá hơn nhiều, thế nhưng sự việc bức hôn hôm trước lại như một ngọn lửa thiêu rụi đi mọi nỗ lực của hắn, đẩy hắn trở về vạch xuất phát ban đầu.