Chương 2: Tỏ Tình (2)

"Chú!"Vương Nhất Bác vừa ngồi vào trong xe đã không kìm được nụ cười trên môi hướng Tiêu Chiến gọi một tiếng. Thế nhưng cái khuôn mặt khó chịu đăm đăm của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác giật mình cười không nổi nữa.

"Chú, sao vậy ạ?"

Tiêu Chiến nghe hỏi lập tức nhíu mày quay phắt sang làm Vương Nhất Bác rụt cổ lại.

Chả lẽ cậu làm gì sai sao?

"Cháu... cháu làm gì sai ạ?" Cậu ấp úng nhìn anh.

"Vương Nhất Bác..."

"Dạ?"

"Hiện tại có thích ai không?"

"A?" Gì vậy? Cậu bị phát hiện rồi? Không thể nào! Cậu chưa có biểu hiện gì mà!

"Câu hỏi này khó đến thế à?" Tiêu Chiến thấy cậu thất thần, tưởng cậu đang nghĩ đến nữ sinh cậu thích, lông mày lại càng nhíu chặt.

"Không có không có không có! Tuyệt đối không có!" Vương Nhất Bác bừng tỉnh, vội vàng đưa hai tay làm dấu X rồi lắc đầu liên tiếp.

Hành động này đối với Tiêu Chiến giống như cậu đang cố gắng bao che cho nữ sinh giấu mặt kia. Anh quay mặt khởi động xe rồi nặng nề nhả ra một câu:

"Không được phép yêu sớm!"

Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt "Vâng" một tiếng, lẽ nào anh nhìn thấy cậu được nữ sinh kia đưa thư tình liền nghĩ đến khả năng cậu yêu sớm? Không được, giải thích một chút, giải thích một chút!

"Cái đó..."

"..."

"Là nữ sinh kia đưa phong thư quảng cáo thôi!"

"Hửm?" Tiêu Chiến nhếch lông mày quay sang nhìn cậu.

"Thật mà, nếu chú không thích, ngay bây giờ cháu vứt đi!"

"Ồ, ngay bây giờ có thể?"

"Ưm!" Vương Nhất Bác làm bộ dáng nghiêm túc gật đầu chắc nịch làm Tiêu Chiến rất muốn cười. Nhưng anh phải nhịn.

Trước mặt có một cái thùng rác ven đường, Tiêu Chiến dừng xe lại. Xe dừng đột ngột làm Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, cậu ngơ ra quay sang hỏi:

"Chú... chú dừng xe làm gì?"

"Còn làm gì? Vứt thư quảng cáo đi!"

"A?" Cậu quay ra cửa sổ xe nhìn, bên ngoài là một cái thùng rác.

"..." Tên nam nhân này thật không tính người, nửa đường dừng xe chỉ để bắt cậu vứt rác!

"Còn ngơ ra đó làm gì?"

"A, xong ngay đây!" Vương Nhất Bác ngay lập tức xuống xe rút phong thư hồng vứt vào thùng rác xong xuôi quay lại xe.

"Xong rồi!" Cậu hướng anh cười nịnh nọt.

Lúc này tâm tình Tiêu Chiến mới thả lỏng được, anh bật cười xoa đầu cậu:

"Ngoan!"

"Còn có, cháu thề là cháu không có yêu sớm! Cũng không có thích ai hết!"

"Hả?"

"Thật đó! Rất... Đã từng có người tỏ tình nhưng cháu không quan tâm!" Cậu còn đưa tay lên ra dấu thề thốt để anh tin.

"Tốt!" Nhất Bác đã nói đến mức này, Tiêu Chiến cũng không thể nghi ngờ gì nữa.

Nhất Bác thấy anh đã tin, lại lập tức nhoẻn miệng cười, quay đầu nhìn về phía trước.

Nhưng ngồi 2 phút vẫn không thấy xe khởi động, Nhất Bác tò mò quay đầu:

"Sao... sao vậy ạ?" Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu chằm chằm vậy?

Vừa dứt câu hỏi, một bóng người đột nhiên ập đến dọa Nhất Bác rụt cổ dựa sát vào ghế ngồi, mắt trợn lớn nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt. Hơi thở ấm nóng của anh bao vây lấy cậu làm khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, Nhất Bác sợ đến nhắm chặt mắt cam chịu cho đến khi một tiếng "cạch" vang lên.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, là thắt dây an toàn cho cậu à?

"Làm sao? Sợ tôi ăn thịt à?"

"Không... không có!" Đúng là sợ anh đánh cậu! Đại ác ma!

Mùi hương chanh nhè nhẹ rời khỏi người cậu, chiếc xe khởi động đi về nhà. Vừa về đến nhà, Nhất Bác thay giày rồi lao thẳng vào bếp dọn bát đĩa. Mặc dù ở với Tiêu Chiến từ bé đến lớn, dù có nghiêm khắc thế nào, Tiêu Chiến chưa bao giờ để Nhất Bác tự tay vào bếp nấu ăn. Mấy món duy nhất cậu biết làm chỉ có mỳ tôm trứng, rau luộc, trứng ốp. Nên thường ngày cậu đảm nhiệm nhiệm vụ dọn bát đĩa và rửa bát.

Hai người ăn cơm xong xuôi, cậu đi rửa bát xong lập tức chạy lên phòng, anh cũng không quản cậu. Nhưng Nhất Bác gần đây có chút lạ, cứ như giấu anh điều gì vậy. Nhưng anh cũng không hỏi, thỉnh thoảng để nhóc con thả lỏng một chút cũng được, dù gì cậu cũng lớn rồi. Có một vài bí mật cũng không tồi, chỉ cần không liên quan đến tình yêu là được. (Đợi bị vả mặt đi chú Triến ạ :>>>)

Vương Nhất Bác vào phòng liền nhấc máy lên gọi điện nhóm cho 2 anh em nhà họ Uông, đầu dây bên kia nhấc máy sau 3s. Không hổ là bạn tốt!

"Đại ca, đại tỷ, giang hồ cứu cấp!"

"Nói, có chuyện gì?"

"Mình tính sinh nhật 17 tuổi tỏ tình với chú ấy!"

Lời vừa thốt ra, Uông Trác Thành với Uông Tiểu Phan đang uống trà sữa bị dọa sặc ho sù sụ.

"Thằng nhóc, mặc dù bọn mình đương nhiên ủng hộ, nhưng đột nhiên thông báo kiểu này thật làm bảo bảo sợ hãi!"

"Thôi đi ông tướng, nói vấn đề chính này, mình muốn tỏ tình với chú một cách thật trịnh trọng! Mau nghĩ cách giúp mình!"

"Hay là thế này, cậu mua món quà gì ý nghĩa một chút, thuận tiện tỏ tình luôn!" Tiểu Phan đưa ra ý kiến.

"Cũng được đấy, nhưng mà, nên tặng gì nhỉ?" Nhất Bác lại thở dài.

"Tặng đồ chú ấy thích ấy, chỉ cần là cậu tặng chú ấy sẽ đều chấp nhận thôi!"

"Cũng đúng ha..."

"Hay cậu trực tiếp tặng "cậu" cho chú ấy đi? Món quà này cũng ý nghĩa lắm nha!" Uông Trác Thành cười gian tà trêu chọc.

"Anh nghiêm túc chút đi! Còn sợ nhỡ đâu người ta từ chối Nhất Bác!"

"Cũng đúng, mình chưa nghĩ đến trường hợp này!" Cậu lại thở dài nhìn trần nhà.

"Này, giả sử, giả sử thôi nhé, nếu cậu bị từ chối, cậu tính thế nào?"

"Còn thế nào được nữa, chả lẽ diễn vở kịch cẩu huyết máu chó, bỏ nhà ra đi 5 năm quay về nói tôi đã dứt tình với chú? Mình không làm nổi!"

"Vậy tính sao đây?"

"Tiếp tục theo đuổi cho đến khi nào được thì thôi!"

"Nếu không được thì sao? Nếu anh ấy..."

"Nếu anh ấy yêu người khác, mình sẽ buông tay!" Chưa đợi cô nói hết, cậu đã cắt ngang nói nốt ý cô.

"Được, chúc cậu may mắn! Bọn mình mãi mãi ủng hộ cậu!"

"Cảm ơn các bạn nhiều! Sau này các cậu cần tư vấn tình yêu, mình cũng sẽ giúp đỡ nhiệt tình!"

"Nhớ cái miệng! Cúp đây! Bye bye!"

"Bye!"

Cúp máy, Nhất Bác lên mạng tìm nơi bán đồ cậu cần tìm.

Chương sau mới tỏ tình nha, đừng vội các bae :>>>