Chương 1: Đồ Nhi Không Nghe Lời, Phải Phạt!

"Tiểu thiếu gia! Tiêu Chiến đại nhân về rồi!"

Vương Nhất Bác đang ngồi ăn bánh bao thịt trên giường, nghe người hầu tin giật mình bỏ bánh bao vào trong bát, bê cái bàn nhỏ lên đứng dậy ngồi xuống thảm, quay người xếp chăn gối đàng hoàng rồi ngồi xuống nghiêm người ăn, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ gì ngang ngược nghịch ngợm như ban nãy.

"Xoạch!"

Cánh cửa mở ra, một thân bạch y nam nhân cao lớn bước vào, trên tay là một cái giỏ lớn thơm phức mùi bánh bao. Vương Nhất Bác ngửi mùi không nhịn được nuốt nước bọt ực một miếng.

Tiêu Chiến nhìn nhóc con trước mặt không khỏi thấy buồn cười, y quay người đóng cửa lại rồi ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, âm thanh trầm ổn vang lên:

"Nhất Bảo ở nhà có nhân lúc vi sư đi ra ngoài làm việc xấu không?"

"Không... không có, Nhất Bảo rất ngoan, chỉ... chỉ ngồi ăn trưa thôi!"

"Ồ, vậy sao? Vậy mau ăn đi!"

Hôm nay bỏ qua dễ dàng thế sao?

Vương Nhất Bác nhíu mày nghi ngờ nhìn nam nhân trước mắt. Tiêu Chiến là sư tôn của Vương Nhất Bác. Chuyện này phải kể từ ngày cậu sinh nhật tròn mười sáu tuổi. Hôm đó Vương Nhất Bác cùng phụ thân vẫn đang học tập tu luyện như mọi ngày. Nhưng mới chỉ tập một nửa phụ thân Vương Nhất Bác liền ngất đi, y sư nói tuổi đã cao nên sức khỏe ông không tốt, phải tìm một người tu vi cao đến thay thế ông giúp cậu tu luyện. Phụ thân cậu liền tìm đến vị ân nhân ngày xưa từng cứu ông một mạng, xin người này giúp cậu tu luyện, đáng tiếc người này cũng đã sức yếu, nhưng cũng may người này có một người con trai tu vi cao, năm nay 23 tuổi nhưng tu vi không hề tầm thường, gần ngang ngửa với phụ thân Vương Nhất Bác, cũng chính là Tiêu Chiến. Mối lương duyên của hai người cũng bắt đầu từ đây.

Để tiện cho việc tu vi, Vương Nhất Bác còn chuyển đến ở cùng Tiêu Chiến ở một căn nhà trên núi Sơn Vi. Nơi đây cảnh đẹp vô cùng lại thanh bình, quanh năm hoa trái xum xuê cả một vùng, nhưng cũng chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở, dưới chân núi lại nhiều người sống, sinh hoạt buôn bán hơn, có lẽ họ thích ngắm cảnh hơn là ở gần.

Trở lại hiện tại, Vương Nhất Bác đang nghi ngờ Tiêu Chiến, nhìn y chằm chằm làm Tiêu Chiến cũng cảm nhận được bầu không khí có chút kì quái. Y thở dài buông bát đũa xuống. Hai năm ở cùng nhau, y đã quá hiểu Vương Nhất Bác, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết nhóc con này nghĩ gì.

"Sao vậy? Trên mặt ta dính gì à?"

"Không... không có, là... là tóc người hơi rối!"

"À, có thể hôm nay ra đường gió hơi to!" Tiêu Chiến nhếch mép nhìn thẳng vào mắt cậu.

"À..." Vương Nhất Bác bị nhìn chột dạ cúi đầu nhét một miếng bánh bao lớn vào miệng, hai má phồng lên trông vô cùng đáng yêu, Tiêu Chiến muốn cắn một cái. (Tác giả: Liêm sỉ sư tôn ơi :>>)

Tiêu Chiến quá hiểu Vương Nhất Bác, mỗi lần đứa nhỏ nói dối sẽ nói lắp, vậy mới nói,nhiều khi thói quen là thứ đáng sợ nhất trên đời. Y cười phì một tiếng, đứng dậy bước về phía giường ngủ. Vương Nhất Bác như bị chọc trúng điểm yếu, đến bánh bao cũng không màng, vội vàng chạy đến chắn trước mặt Tiêu Chiến khi giường chỉ còn cách hai người vài bước.

Tiêu Chiến cười cười không nói gì nhưng lại làm Vương Nhất Bác nổi da gà da vịt:

"Sư...sư tôn người đi đâu vậy?"

"Ta có chút mệt, muốn nằm nghỉ một chút, không được sao?" Y nhìn cậu cười đầy ý vị.

"Cái... Cái này, sư tôn mới ăn xong, không nên nằm ngay, sẽ không tốt cho sức khỏe!"

Tiêu Chiến nhếch lông mày, cúi đầu sát mặt Vương Nhất Bác hỏi:

"Nhất Bảo có phải lại lén sư tôn ngồi ăn trên giường không?"

"Con... Con không có!" Lại nói lắp.

"Vậy thì sao lại ngăn sư tôn đi nghỉ?"

"Con... Con nói rồi mà, không tốt cho... cho sức khỏe..." Đứa nhỏ cúi đầu, giọng lí nhí, lùi một bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Nhất Bảo, thành thật một chút!" Tiêu Chiến ôm eo Nhất Bác kéo lại sát vào người mình, cúi đầu nói vào tai cậu.

Vương Nhất Bác giật mình mở to mắt, hai tay để trên hông Tiêu Chiến, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu ngứa ngáy rụt đầu.

"A... Thật... Thật không có!"

"Đồ nhi không nghe lời, phải phạt!" Âm thanh vang lên bên tai trầm xuống, pha lẫn nguy hiểm làm Vương Nhất Bác sợ hãi, hai tay nhỏ đẩy y ra chạy thoát. Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không mất bình tĩnh, nhanh chân dồn Vương Nhất Bác đến bên giường làm đứa nhỏ ngã ngồi xuống.

"Sư tôn...Ưm!" Đứa nhỏ định đứng lên tính bỏ chạy, nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Tiêu Chiến đè xuống giường, cúi đầu dùng miệng chặn đôi môi hồng đào.

Nhóc con giật mình trợn to mắt, muốn đẩy y ra nhưng không được, sức lực hai người khác nhau một trời một vực. Tiêu Chiến mặc nhóc con làm càn, tách hai cánh môi y ra, xâm chiếm như cuồng phong bão táp, như thể muốn rút hết hô hấp của Vương Nhất Bác làm y mềm nhũn người. Lưỡi Vương Nhất Bác trong vô thức run run chạm nhẹ vào môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhíu mày, ánh mắt lập tức trầm xuống, đem hai tay đang làm càn của đứa nhỏ đan xen đè xuống giường.

Tác giả: Không có H đâu, tui ngu viết H nhưng bù lại nhiều cảnh hôn cho mọi người. Tui cx nói cho mọi người biết một điều: Bộ này là tôi lúc 2h sáng nằm tìm ảnh Thời Ảnh đại nhân và Doãn Nhi mà tự dưng nổi hứng lên viết :>>>