Chương 2

Đến giờ ra chơi 15 phút. Thùy Tiên đã vội kéo Thanh Trúc xuống căn tin. Lúc này là giờ cao điểm nên hành lang đông kín người, chen lấn xô đẩy mãi thì mới thoát ra được.

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì một người đi qua vô tình đυ.ng trúng vai cô khiến cô không kịp phản ứng mà xém ngã xuống. Thanh Trúc nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Lập tức quay phắt lại rồi quát lớn:

- Tên đ.iên này! Không có mắt à?

Người đυ.ng trúng cô lúc nãy quay mặt lại nhìn về phía cô sau đó là hàng lọat ánh mắt nhìn theo khiến cô có chút bàng hoàng trong người:

- Bộ tôi nói gì sai à?

Thùy Tiên phản ứng lại lập tức kéo cô chạy đi chỗ khác rồi thì thầm:

- Cậu có biết người lúc nãy là ai không?

- Không

- Đó là trùm trường đó. Không ai dám đυ.ng vào cậu ta đâu. Ai cũng phải kiêng dè vài phần. Đằng này cậu chửi thẳng như vậy người ta nhìn là đúng rồi. Sau này nhớ cẩn thận hơn nhé!

- Mà tớ vẫn chưa nhìn rõ mặt người lúc nãy..

- Bữa sau cậu biết, học lớp kế bên mình mà. Thôi thôi nhanh xuống căn tin ăn gì đi không lại vào lớp thì hết cái vui.

Nói xong thì Thùy Tiên nắm tay cô dẫn cô ra sau trường. Căn tin nằm bên phải của nhà đa năng, nhìn qua có vẻ hơi sơ xài nhưng vẫn rất đông người.

Thùy Tiên bảo Thanh Trúc ở bên ngoài đợi vì sợ đông người cô sẽ bị lạc mất. Thanh Trúc ngoan ngoãn chờ bên ngoài, còn Thùy Tiên đi lẹ vào trong để cô không chờ quá lâu.

Cỡ tầm 5 phút sau thì cô thấy bóng dáng nhỏ bé của Thùy Tiên đang chen chúc trong dòng người để đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Thanh Trúc đã hơn hở chạy đến:

- Đây. Đồ ăn đây. Nước không biết có đúng vị cậu hay uống không?

- Cái gì tớ cũng ăn được. Tớ dễ nuôi lắm hehe

Cả hai vui vẻ đi lên lại phòng học. Trên tay Thanh Trúc cầm một chai nước ép đào và một bánh bao, Thùy Tiên cũng giống vậy.

Vừa vào đến lớp, hàng chục con mắt đã nhìn hai người họ chằm chằm rồi bàn tán:

- Nãy cậu ta vừa mới chửi trùm trường đó!

- Thật hả? Gan gớm vậy bay

- Mai bão chắc luôn á bay hahaha~

- ...

Vẻ mặt cô có chút không vui vì cô không về thích người khác lôi mình ra để bàn tán. Thùy Tiên cũng cảm thấy cô buồn nên lập tức lên tiếng bênh vực dù Thùy Tiên rất sợ bị cô lập và bị đàn em của trùm trường đánh:

- Bọn mày thì biết cái gì hả? Cậu ta vô tình đυ.ng trúng Thanh Trúc mà không xin lỗi nên cậu ấy chửi thôi. Có gì đâu mà mai bão với không bão hả? Tao nói cho bọn bay biết Thanh Trúc mới đến, vốn dĩ cậu ấy không biết cho nên đừng đem Thanh Trúc ra để tụi mày bàn tán chuyện tào lao này nọ. Tao mách cô!

Cả lớp im ru không nói một lời nào. Thấy đã dẹp yên chuyện, Thùy Tiên kéo cô vào lớp rồi an ủi:

- Không sao. Yên tâm. Có Thùy Tiên đây cân tất!

- Tớ không yếu đuối

- À thế à?

[…]

Học xong hai tiết cuối. Thùy Tiên và Thanh Trúc cùng nhau ra về. Họ có kết bạn facebook và lưu số điện thoại của nhau để tiện liên lạc.

Đã quen đường, cô chạy một lèo về nhà. Đứng ở ngoài cổng thôi cũng ngửi thấy mùi thơm. Đoán chắc là mẹ đang nấu ăn nên cô rón rén đi vào rồi ôm lấy mẹ cô từ phía sau:

- Thưa mẹ con mới đi học về. Mẹ nấu gì mà thơm thế?

- Ngoan. Mẹ nấu canh nấm với ít thịt kho. Con lên phòng thay đồ rồi ăn cơm đi

- Dạ tuân lệnh mẹ yêu!

Thanh Trúc chạy vào phòng, mẹ nhìn theo cô rồi lắc đầu:

- 16 năm rồi mà mãi vẫn chưa chịu lớn

Sau khi thay đồ xong cô xuống bếp dọn đồ ăn ra bàn và xới cơm ra chén. Ba của cô trưa nay không về do bận việc nên bữa trưa chỉ có hai mẹ con.

Vừa ăn mẹ vừa hỏi về chuyện ngày đầu tiên cô đi học ở trường mới thế nào? Có vui không?

Cô nhanh nhảu trả lời là rất vui. Có bạn mới và rất nhiều chuyện thú vị.

Mẹ cô nghe thấy vậy thì cũng vô cùng hài lòng. Chỉ cần cô thấy thoải mái và vui vẻ là được.

[…]

Tối đến. Mẹ cô ra ngoài dự tiệc với ba cô nên cô ở nhà một mình. Ngồi xem mãi tivi buồn quá nên cô đã lôi điện thoại ra và chat cho Thùy Tiên.

"Hello"

Tầm 5 phút sau Thùy Tiên đã rep lại tin nhắn.

"Chào nha. Mềnh là Thùy Tiên đây"

"Cậu vui tính ghê ha"

"Tất nhiên rầu mềnh là danh hài nổi tiếng của lớp đó nha. Đừng có coi thường Tiên"

"Rồi rồi. Chị Tiên à không danh hài Tiên mới đúng"

Cả hai chat một lúc, đến tầm 8 giờ thì dừng lại. Thanh Trúc phải đi tham gia trận đấu của Đại Lộ Vô Thường nữa.

Cô tắt tivi, đi vào phòng và ngồi xuống bàn, đeo tai nghe lên nhấp chuột vào một ứng dụng trên màn hình máy tính. Một màn sáng hiện lên rồi xuất hiện chữ ĐLVT-ing..

Một trụ sáng hiện lên, enter. Đăng nhập thành công. Một nhân vật nữ tay cầm hai thanh kiếm, mặc một bộ đồ ngủ con gấu, mái tóc buộc hai bím. Vừa cute lại vừa ngầu.

- Trận này chiến hết mình nha anh em êy!

TruyenHD

TruyenHD