Chương 9. Ăn cơm tối

Buổi tối, khi Lỗ Hoài dọn cơm ra rồi thì mới nhớ đến Austin vẫn trên phòng. Đúng lúc vừa hay Y Giang đang đi đến ngồi bàn ăn thì bà liền kéo Y Giang ngồi dậy.

- Aiz, sao vậy bà? - Y Giang khó hiểu nhìn bà mình.

- Lên gọi cậu bạn đó xuống để ăn đi. Không phải cậu ấy vẫn trên đó hay sao?

- Kệ anh ta đi bà. Cháu cho anh ta ở nhờ đã là tốt lắm rồi. Bà còn chẳng thèm hỏi cháu lí do vì sao đưa anh ta về đây nữa kìa.

- Còn phải hỏi nữa sao? Cậu ấy nhìn là biết người tốt hay xấu rồi. Hơn nữa cả A Hoa cũng đến đây mang đồ cho cậu ta thì có gì mà không tốt nữa.

- Bà tin người quá mức rồi…

- Thôi không nói nhiều nữa dù sao cậu ấy cũng ở đây rồi, người cùng một nhà, cháu cứ gọi cậu ta xuống để ăn đi.

Bị bà mình thúc giục, Y Giang thở dài đi lên phòng của Austin để gọi anh.

Đứng trước cửa phòng, Y Giang gõ cửa để nói với Austin.

- Này…

Còn chưa nói dứt lời thì cánh cửa cũng mở ra. Austin đã nhào đến đứng trước mặt cô. Cũng tính ôm cô nhưng nhìn vẻ mặt hoang mang của cô nên anh lại chỉ dừng lại và đứng nhìn cô.

- Anh… bà tôi bảo anh xuống ăn cơm cùng. - Y Giang lúng túng mãi mới nói được.

- Anh được ăn cơm cùng vợ sao?

Nhìn vẻ mặt của Austin vui mừng phấn khởi ra sao Y Giang nhìn ra được ngay. Nhưng cô biết anh định ôm cô nên liền lùi mấy bước để tránh.

- Tôi nói rồi, đừng tùy tiện gọi tôi là vợ anh cơ mà.

- Trước kia em thích gọi vậy mà.

Y Giang có chút hiểu ra, chắc do vị hôn thê trước kia của anh chắc thích nghe như vậy. Mà nếu đã thế thì tình cảm phải đằm thắm lắm chứ, tại sao lại hủy hôn? Để bây giờ cô lại là người hứng chịu hậu quả đó. Có phải cứ đẹp trai là sẽ được tất cả mến mộ ở đâu. Cô còn đang muốn né tránh đàn ông còn chẳng hết, giờ lại rước về cục nợ to đùng này.

- Thì… thì là trước kia thích… nhưng mà bây giờ không thích nữa. - Y Giang đành kiếm cơ như vậy để nói.

- Vậy muốn anh gọi vợ là gì?

- Y-Y Giang - Đông Phương Y Giang là tên của tôi. Anh có thể gọi là Y Giang. Hoặc không tiếng Trung khó nói quá thì có thể gọi là Serena.

- Vậy anh gọi vợ là Giang nhé? - Austin tiến sát đến chỗ Y Giang mà hỏi cô.

- Cái này… thôi tùy anh. Còn giờ thì đi xuống ăn cơm đi, bà tôi đang chờ.

Y Giang vốn chẳng muốn giải thích nhiều về văn hóa Trung Quốc cho Austin. Anh cứ đang như gà mờ này thì cô có giải thích anh cũng không hiểu. Dù sao thì cô chịu đựng anh cho đến khi nào người bạn của anh đưa anh về nơi sản xuất thì cũng vẫn ổn.

Nhưng Austin vẫn đứng lì ở đấy không chịu đi. Y Giang cũng chỉ đành quay lại cho anh nắm ngón tay út của mình để đi xuống dưới.

- À, chàng trai trẻ, lại đây ngồi ăn đi. - Lỗ Hoài vừa nhìn thấy Austin liền tươi cười gọi anh đến ăn cùng.

Austin cũng nhanh chóng mà lân la đến để ngồi ăn. Dù là ngồi cùng một bàn ăn nhưng anh cứ phải ngồi gần Y Giang thì mới chịu được.

Nhưng chợt nhớ, ăn bằng đũa anh có ăn bao giờ đâu.

Thấy Austin cứ cầm đũa chọc bát rồi lại nhìn hai bà cháu Y Giang. Vì thấy anh cứ không ăn nên Lỗ Hoài còn nghĩ những món này không hợp với khẩu vị của anh, liền quay sang để hỏi Y Giang:

- Cháu hỏi xem có phải mấy món này không hợp khẩu vị của cậu ấy hay không?

- Dạ… - Y Giang cảm tưởng bây giờ cô như người phiên dịch của cái nhà này vậy.

Quay sang nhìn Austin, anh vẫn nở nụ cười tươi mà nhìn cô.

- Mấy món này anh có ăn được hay không? Không ăn được thì về phòng đi.

Austin nghe vậy liền sầm mặt. Nếu không phải có người lớn ở đây anh sẽ bày chiêu trò cho cô sợ phát khóc thì thôi. Nhưng dù sao bây giờ cô vẫn đang ngoan ngoãn mà cho anh ở đây nên anh đành tha cho cô lần này

- Anh không ăn được bằng cái này, chứ không phải là không hợp khẩu vị. - Austin giơ chiếc đũa lên cho Y Giang nhìn.

Cô gật gật đầu coi như đã hiểu. Dù sao thì phương Tây họ ít dùng đũa nên điều này cũng không lạ lẫm gì mấy.

- Đợi tôi một chút.

Nói rồi Y Giang đứng dậy đến chỗ tủ đựng đồ lấy bộ dao dĩa ra đưa cho Austin. Lúc này Austin mới vui vẻ hẳn ra mà ngồi ăn. Lỗ Hoài cũng hiểu đôi chút. Cả ba người lại ngồi lại bàn ăn mà ăn uống vui vẻ.

Sau bữa tối, Y Giang cho hết bát đũa đã ăn vào máy rửa bát. Xong xuôi cô mới đi ra sofa ngồi cạnh bà mình. Vừa ôm bà còn vừa xem truyền hình, Y Giang vui vẻ hơn buổi sáng nay hay ngay lúc nãy trong bữa ăn rất nhiều.

Austin ngồi đối diện chú ý cô từng cử chỉ nhỏ. Chỉ là cô gái này tâm tư hiện ngay trên khuôn mặt nhưng có nỗi lòng gì đó vẫn chưa thể cởi bỏ. Mà dù sao anh cũng chẳng quan tâm. Chơi đùa với cô một chút, dù sao Zane cũng đang trong chế độ “nghỉ lễ” ở Trung Quốc. Anh cũng tiện cơ hội mà chơi đùa vài bữa vậy.

Trên TV còn quay đến chương trình giải trí có Y Giang tham gia cùng. Cô thấy thế còn liền chỉ vào TV còn giải thích với bà mình lúc cô để thua một trưởng bối khác.

- Bà biết không, khi đó cháu đã nhét tất cả thức ăn trên bàn nhai nhồm nhoàm nhưng vẫn không thể thắng được Bạch trưởng bối. Cuối cùng còn bị người hâm mộ ghép những ảnh dìm nữa. Aiz, thật là xấu hổ mà. - Y Giang rúc đầu vào lòng bà mình mà nói.

- Có sao đâu, Tiểu Giang của bà đáng yêu vậy mà. À mà thôi, muộn rồi cũng mau đi nghỉ đi.

Bà xoa đầu Y Giang nhưng lại chợt nhìn đồng hồ đã điểm đúng mười giờ. Vì vậy đã bảo Y Giang đi ngủ sớm. Dù sao Y Giang hay bị thiếu ngủ, mà đã vậy cô còn mắc chứng khó ngủ nên càng khiến sức khỏe không ổn định.

- Dạ vâng, bà cũng ngủ sớm đi ạ. - Y Giang nghe lười bà liền lên trên tầng ngay.

Austin cũng đứng dậy cúi đầu chào bà rồi chạy ngay theo Y Giang lên trên tầng.

Cô còn đang định quay về phòng thì bị anh kéo tay lại. Vừa thấy Austin nắm bàn tay mình thì Y Giang liền sợ mà rụt tay lại ngay.

- Anh… làm cái gì thế hả?

- Chúc Giang ngủ ngon. - Austin đi đến kéo Y Giang lại gần hôn lên trán cô.

Sau đó liền rời lên phòng mình để cô ngẩn người ở dưới. Y Giang đơ ra một lúc lâu rồi mới đi vào trong phòng. Có vẻ như đây là cảm giác của các cặp đôi khi yêu nhau sao? Tỏ ra tình tứ đến vậy.

Nhưng Y Giang liền gạt bỏ suy nghĩ mà nằm ngủ. Cô không muốn nghĩ về người đàn ông kia làm gì nhiều. Chỉ thêm đau đầu mất ngủ.