Chương 50. Giông tố sắp đến?

Về tới nhà, Austin không còn thấy bóng dáng người của gia tộc. Anh tức điên lên gọi điện cho mẹ của mình.

Đợi đến khi bắt máy, Austin liền gầm lên:

- Mẹ có thôi ngay đi không? Cô ấy làm cái gì chứ? Mẹ đừng để con thấy hành động thiếu suy nghĩ này thêm một lần nào nữa. Con có thể khẳng định với mẹ một điều là Giang gặp nguy hiểm thì mẹ cũng không có đứa con trai này nữa đâu.

Nói xong liền tắt máy.

Bà Scarlet ở đầu dây bên kia còn chưa nói được gì đã bị Austin nói liên hồi. Nuôi nó lớn từng này, bây giờ nó lại đe dọa lại bà. Tức quá không thể sả giận ra đâu, ông chồng đứng đấy cuối cùng lại thành giận cá chém thớt. Bà còn chỉ trích ông chiều Austin quá mức nên mới để thằng bé như bây giờ. Ông Mahone biết làm sao được chứ, cuối cùng người chịu thiệt là ông đây mới đúng.

. . .

Cả buổi tối hôm đó, Austin không nói nhiều liền gọi điện cho thuộc hạ của mình dồn hết nhân lực về đây. Hơn hết liền gọi đi đi cho những người đứng đầu của gia tộc, anh đe dọa họ. Đây là lần đầu tiên anh dùng uy quyền của mình mà khiến họ câm nín không nói được gì. Trước kia anh tự do tự tại, thoải mái không lo nghĩ gì về việc gia tộc. Nhưng hiện tại anh lại đe dọa người của gia tộc chỉ để bảo vệ người anh yêu.

Anh hiện tại chẳng quan tâm gì, bởi vì anh biết hiện tại không chỉ có gia tộc của anh muốn Y Giang không tồn tại mà ngay cả người khác cũng muốn. Lúc sáng nay anh có thể nhìn được người của gia tộc và người của thế lực khác. Những tầm ngắm bắn đều như muốn đòi mạng cả anh lẫn Y Giang. Vậy nên anh cần phải chắc chắn đảm bảo an toàn cho hai bà cháu Y Giang trước đã.

Đợi sau khi tắm xong anh mới gọi điện cho Y Giang. Cô vậy mà lại bắt máy. Trong lòng Austin có chút như nở hoa, ít nhất cô đã bình tĩnh hơn rồi.

- Giang à, hiện tại em cứ ở đấy đi nhé. Cả công việc, dẹp qua một bên đi. Đợi anh xử lý xong mọi chuyện sẽ trở lại như trước thôi.

- Xử lý… xử lý cái gì chứ? Anh mau đến đây đi… Tại sao để hai bà cháu tôi ở đây? Tại sao hôm nay… hôm nay có chuyện đó. Anh không phải đang gặp nguy hiểm đó chứ?

Giọng nói của Y Giang vọng qua loa điện thoại có vẻ như đang khóc nấc. Austin thật muốn đến đó ôm cô nhưng hiện tại anh mà đi thì bọn chúng sẽ có cơ hội để tìm ra cô. Vẫn là phải để cô ở đó. Có lực lượng của Nhất Thiên, anh cũng yên tâm phần nào.

Gục đầu xuống cười nhạt, anh hiện tại cũng không thể đáp ứng được hết nhu cầu cho cô.

- Hiện tại thì chưa thể đến gặp em được. Nhưng anh sẽ đến đó sớm thôi. Anh ở đây đều an toàn, chỉ cần em an toàn thì anh cũng vậy. Vì thế nên ở đấy, không được ra ngoài biết chưa? Ngoài anh, Nhất Thiên và Ánh Hoa, đừng liên hệ với ai đấy.

- Nhưng mà… anh cần phải giải thích rõ chứ. Anh đã nói vậy mà. - Y Giang chợt nói rất to.

Austin cũng không muốn nói thêm, anh chúc cô ngủ ngon rồi liền tắt máy. Hiện tại vẫn là để cô ở đó, bà Hoài già rồi sẽ không chịu được đả kích này đâu.

. . .

Ở bên kia, Y Giang bất lực hét qua điện thoại. Hết chuyện này đến chuyện khác, anh đã nói không giấu cô chuyện gì vậy mà hiện tại cô thấy anh còn rất nhiều thứ đang giấu diếm cô.

Chỉ bất lực nhìn ra bên ngoài, bao vây cả căn biệt thự đều là bức tường chắc chắn. Không những thế còn có những người gác đi lại cả xung quanh căn biệt thự. Cô gục xuống cầm chiếc gối lên đánh. Cứ nghĩ đến chiếc gối là Austin thì cô lại càng đánh mạnh hơn.

Bà Hoài ở bên ngoài gõ cửa khiến cô dừng tay lại. Đi ra bên ngoài để mở cửa cho bà đi vào.

Đưa cốc sữa ấm cho Y Giang rồi còn xoa tay cô:

- Mau uống còn ngủ nữa. Không phải Tú nói sau này sẽ giải thích cho cháu rồi sao? Có thể đợi thằng bé đến lúc đó mà.

- Bà cũng tin lời của anh ấy?

- Rồi sau này cháu sẽ hiểu mà thôi.

Bà Hoài ngồi ôm cô cháu gái của mình. Bà còn kể cho cô nghe chuyện của bà và ông trước kia. Khi đó ông phải vì nghĩa vụ quốc gia, đến khi gặp lại cũng chỉ là bức thư tâm sự. Dù đau đớn nhưng chiến tranh là vậy, bà không thể làm gì khác.

Y Giang ngồi ôm lấy bà, thở dài một tiếng rồi lại ngước lên hỏi bà:

- Vậy khi ông nói dối rằng ông ở đó rất tốt, bà cũng tin sao?

- Cháu biết chiến tranh rồi mà. Làm gì có nơi nào tốt được cơ chứ.

- Bà biết anh ấy không mất trí nhớ, có đúng không ạ?

Câu hỏi này làm bà Hoài mỉm cười. Từ khi Ánh Hoa để ý đến Austin thì bà cũng đã để ý. Đương nhiên cũng không thể nào qua mắt được bà.

Nhưng nụ cười đó của bà cũng thay cho câu trả lời. Y Giang ỉu xùi, cô cảm giác như có mình cô là con ngốc vậy.

- Nhưng anh ấy nói dối cháu không phải một lần, chắc chắn đã nói dối rất nhiều thứ. Ngay cả việc ba mẹ của anh ấy, cháu cũng đều không biết một chút gì.

- Có lẽ thằng bé còn nhiều thứ chưa thể nói ra. Nhỡ đâu nói ra cháu không chấp nhận được thì sao? Còn chuyện ba mẹ thằng bé, cháu có hỏi đâu mà nó nói.

Y Giang liền bật dậy hậm hực nhìn bà mình. Riết rồi cô không biết cô là cháu ruột của bà hay Austin là cháu ruột của bà nữa.

- Một hai câu bà liền bênh anh ấy, còn cháu thì sao? Cháu có phải cháu ruột của bà không vậy?

- Rồi rồi, Tiểu Giang là số một. Chỉ có cháu gái của bà là tốt nhất thôi. Không dỗi, ngoan ngoãn uống sữa rồi đi ngủ biết chưa? - Bà Hoài xoa hai má Y Giang mà nịnh cô.

Bấy giờ nụ cười mới lấp ló trên gương mặt của Y Giang. Cô uống hết sữa rồi bà Hoài mới đứng dậy để đi về phòng. Nhưng Y Giang không muốn, cô muốn ngủ cùng bà, như ngày xưa vậy. Thế là hai bà cháu cùng nhau nằm ngủ, bà Hoài còn vuốt tóc cô mà hát những bài hát xưa. Có lẽ đã quen như vậy, Y Giang không cần thuốc ngủ cũng có thể dễ dàng ngủ được rồi.

Nhìn cô cháu gái mình ngủ say, bà Hoài cũng vỗ nhẹ để ru cô ngủ như ngày xưa. Bà hiểu cảm giác của Austin, hiện tại biết nói dối là không tốt, nhưng bà cũng đang ở trong thế bí. Chỉ có thể chấp nhận thực tại.