Chương 45. Thử sức với vai diễn mới (2)

Buổi thử lần tới cũng là ngày Austin vừa đặt chân xuống Bắc Kinh. Anh vừa xuống thì đã lập tức lấy xe để lái đi. Chiếc Audi Q8 phóng vụt đến khu đô thị mà Y Giang ở.

Con đường quen thuộc, anh cũng mong ngóng đến nỗi lần đầu lái xe mà anh lại run đến vậy. Có một phần là đang cố chuẩn bị tinh thần đối diện trước mặt Y Giang, phần khác vẫn là hồi hộp quá mức.

Anh đi vào mở cổng quen thuộc, nhưng còn đang loay hoay mở cổng rộng ra để lái xe vào sân thì bà Hoài đang cầm bình tưới nước đi ra. Vừa hay thấy Austin, bà liền đặt bình nước xuống mà đi đến chỗ anh.

Austin cũng chẳng ngần ngại giang tay để bà đến ôm mình.

- Buổi sáng tốt lành thưa bà.

- Chao ôi, sao cháu đi đâu mà bây giờ mới về vậy? - Bà Hòai vỗ lưng anh để hỏi.

- Khá là dài dòng, đợi cháu vào ngồi kể với bà sau.

- Ừ được, mau, mau vào đi.

Ngay sau đó bà Hoài cũng giúp anh đẩy cổng mở lớn hơn rồi đi vào nhà trước. Austin cũng theo sát ngay sau. Đi vào trong nhà, căn nhà vẫn như cũ không đổi chút nào. Vẫn luôn ngăn nắp và gọn gàng.

Bà Hoài lấy hoa quả ra để cho anh ăn. Sau đó còn lấy mấy hộp bánh quy mới làm ra cho anh ăn. Đương nhiên Austin không thể nào từ chối được, anh ngồi ăn còn khen rất nhiều.

Nhìn Austin ăn ngon lành mà vui vẻ đến vậy, bà Hoài cũng cười mà vuốt lại mái tóc rối của anh. Nhìn anh có vẻ bị hao cân đi thì phải, từ cách ăn mặc cho đến hình dáng đều thay đổi.

- Ăn nhiều vào một chút. Mà cháu ăn sáng chưa đấy? - Bà Hoài lên tiếng hỏi.

- Cháu à? Tại vội quá nên cũng chưa có ăn. Có gì đợi trưa, cháu với Giang và cả bà cùng ăn chung luôn cho vui.

- À, Tiểu Giang con bé không về ăn trưa đâu.

Nghe vậy Austin dừng ngay hoạt động ăn uống của mình lại mà ngẩng đầu lên hỏi bà:

- Giang đi đâu sao bà?

- Con bé đang đi thử vai. Ta nghe nói nhiều người tham gia lắm. Con bé thức đêm rất nhiều. Ta cũng thấy lo cho sức khỏe của con bé.

- Chỉ là một vai diễn thôi mà, không được thì thử cái khác. Mất ngủ không tốt đâu.

- Haiz, biết là vậy nhưng con bé lại nói muốn thử sức với vai diễn này. Ta cũng đâu thể ngăn cấm đam mê của con bé được. Mà nghe nói có nhiều diễn viên cũng thử vai, con bé cũng có áp lực riêng.

Nghe được lời than thở của bà Hoài, Austin cũng có thể biết được Y Giang cũng đang nỗ lực thế nào. Mới sáng ra anh đã không thấy mặt cô đâu là đủ hiểu rồi.

Ngồi nói chuyện với bà Hoài thêm một lúc thì Austin mới đứng dậy. Thấy anh định đi đâu đó nên bà cũng hỏi:

- Cháu tính đi tiếp sao?

- Không, cháu đi đến gặp Giang thôi.

Nói xong cũng rời đi luôn.

Anh cho người điều tra một chút thì biết lịch trình của Y Giang. Vậy là liền đi đến trường quay do đoàn làm phim mới dựng để cho diễn viên thử vai có thể nhập tâm hơn.

Đi đến nơi, vừa hay là thấy Y Giang đang diễn. Người cô buộc dây thắt ở bụng, sau đó còn bay cao rồi nhảy xuống thùng xe container. Những cảnh quay đều mạo hiểm và không phù với những người yếu tim. Austin đứng từ xa nhìn chỉ muốn lao đến đỡ cô xuống ngay. Nhưng nhìn thấy nụ cười trên môi cô thì anh lại dừng bước chân lại. Có lẽ là mong muốn của cô, anh cũng không nên can thiệp quá sâu.

Nhìn cô diễn đều là những cảnh hành động nguy hiểm, vậy mà bạn diễn thử khác thì lại quá nhẹ nhàng. Austin không muốn Y Giang của anh chịu thiệt thòi, cũng muốn lao đến chỗ mấy tên đạo diễn và biên kịch kia để giáo huấn lại. Nhưng rồi nghĩ đến việc Y Giang không vui khi anh làm như vậy thế là lại đành thôi.

Đứng đợi cô quay xong, anh cũng không muốn đến gần cô luôn lúc này. Cũng vì mọi người ở xung quanh, anh cũng không muốn cô gượng gạo trước mặt mọi người khi thấy anh.

Buổi thử vai cũng hoàn thành xong, Y Giang đi ra chỗ quầy bán nước để mua chai nước lọc uống. Trùng hợp thay là Bạch Nhược Na cũng đi đến đó để mua nước uống.

Nhìn mặt Y Giang lấm tấm mồ hôi sau vai diễn, còn cô ả thì lại nhàn hạ không một giọt mồ hôi nào. Thậm chí lớp trang điểm cũng không hề bị trôi đi một chút.

Y Giang vẫn lễ phép trước đàn chị mà cúi đầu chào. Định chào xong rời đi luôn thì Bạch Nhược Na lại đi đến gần bắt chuyện với cô:

- Em diễn tốt lắm.

- Dạ vâng, em cảm ơn. Chị Bạch cũng vậy ạ. Em còn học hỏi thêm nhiều từ mọi người.

- Bộ em thích vai diễn này lắm sao?

Y Giang uống một ngụm nước sau đó liền gật đầu mỉm cười:

- Vâng, vai diễn này em thấy rất thú vị. Nếu được đóng với vai trò nhân vật chính thì em sẽ thấy rất vui.

- Trước kia không phải em theo lối nhẹ nhàng, tiểu thư nhà lành sao? Không sợ đổi mới sẽ khiến khán giả không thích nghi kịp à?

- Ừm… có thể nhiều người sẽ có cái nhìn nhận không tốt nếu em đóng phim này. Nhưng em sẽ cố gắng nhất để mọi người thấy em phù hợp với tạo hình này. Không phải bó buộc lại một tạo hình nhất định á chị.

Nghe Y Giang tâm sự thật lòng như vậy, Bạch Nhược Na lại cười có chút kiêu ngạo:

- Xem ra em còn quá trẻ nên chưa hiểu thôi. Nếu em đóng tốt sẽ không có chuyện gì đáng nói, nhưng chỉ cần em sai sót một cử chỉ, họ sẽ lại lôi em ra để bàn tán.

- Em biết mà. Ngay từ khi bước chân vào showbiz, em cũng đã phải chuẩn bị sẵn một tinh thần thép để chịu đả kích đến từ một số bộ phận không thích em rồi.

Thấy Y Giang vẫn chưa hiểu ý mình, Bạch Nhược Na liền nói thẳng để đỡ vòng vo:

- Dù thế nào chị nghĩ khán giả sẽ không thấy em thích hơn với vai diễn này đâu. Hơn nữa dù sao cũng có kết quả cho việc chọn lựa diễn viên rồi, em cũng đừng hao tâm tổn sức với bộ phim này quá làm gì. Quay về làm tiểu thư, thục nữ trong mấy bộ phim ba xu thì chị nghĩ hợp hơn đó.

Nghe vậy, Y Giang liền đứng lại. Bạch Nhược Na ngay sau đó cũng đứng lại theo cô. Nhìn vóng dáng hai người, tuy rằng Y Giang đạt đến trình độ được đánh giá cao trong nước và quốc tế, nhưng nhìn gương mặt cô lại quá ngây thơ, đứng trước một hồ ly lão luyện như Bạch Nhược Na thì cô chẳng so được là bao. Bạch Nhược Na đã trưởng thành, từng trải quá nhiều sự đời, nhìn cô sắc sảo, quyến rũ nên nếu chọn thì Y Giang cũng chỉ có thể để ngắm nhìn mà thôi, còn người ta sẽ chọn người sắc sảo là làm “quân sư” cho bản thân họ.

- Dù sao đạo diễn cũng chưa nói ra là ai mà. Em cũng còn 0,01% hi vọng mà đúng chứ?

- Đây người ta gọi là cố chấp đó em gái à.

- Đôi khi cố chấp mới có được thành công chị ạ.

Nói rồi Y Giang chỉ cười nhẹ rồi rời đi vào trong phòng. Cô không muốn phí lời thêm với những người như này. Thật sự cô muốn tôn trọng người ta nhưng người ta lại không tôn trọng cô. Vì thế nên cô quyết định không nên tiếp xúc quá lâu, như vậy tốt cho cả hai.