Chương 37. Giận đỏ mặt

Cho đến tận buổi tối khi bà Hoài đi thăm nhà của một người bạn về, không thấy Austin đâu nên liền hỏi Y Giang.

- Tiểu Giang, Tú lại đi chơi rồi hả?

Y Giang mặt mày có phần hơi kỳ, cô cũng đang lo không biết Austin bị đưa đi đâu. Mặc dù thấy rõ rằng mấy người đó không làm hại anh nhưng cô vẫn có cảm giác lo lắng. Đi đến ngồi ôm lấy bà mình mà ủ rũ nói:

- Anh ấy hình như đi về quê hay sao ấy bà.

- À, vậy cũng tốt. Thằng bé đã ở đây lâu quá rồi, biết đâu chừng về đó lạ nhớ ra chút kí ức thì sao. - Bà Hoài vuốt tóc của Y Giang ôn hòa mà nói.

- Hừm, cháu cũng biết vậy. Nhưng mà có cảm giác gì đó, sợ rằng không phải chỉ là về thôi đâu.

- Vậy cũng có thể gọi cho thằng bé mà. Không phải lúc cháu đi làm, thằng bé cũng hay gọi điện cho cháu sao?

Y Giang im lặng bặm môi. Bà nói nghe tưởng chường thì dễ đấy, nhưng cô đâu phải là không muốn gọi đâu. Cả ngày hôm nay cho tới tận bây giờ cô gọi đều không có tín hiệu gì. Nhắn tin cũng không có tín hiệu phản hồi đã nhận hay chưa. Cô cũng không biết phải làm sao.



Đến sáng hôm sau, Ánh Hoa đến nhà để đưa Y Giang đi chụp hình cho nhãn hàng cô làm đại diện.

Trùng hợp thay là đợt này còn có thêm cả Ôn Hoài Địch chụp chung. Có lẽ do sức ảnh hưởng của bộ phim hai người đóng quá lớn nên việc nhãn hàng tin tưởng gửi gắm chọn hai người làm gương mặt đại diện thì cũng không có gì là sai.

Trong phòng thay đồ, Y Giang vừa mặc bộ đồ do bên thiết kế gửi ra thì thấy Ánh Hoa với Ôn Hoài Địch đang nói chuyện với nhau.

- Anh biết được anh ta đi đâu không? - Ánh Hoa kéo Ôn Hoài Địch lại gần để hỏi.

- Không có tin tức. Từ sau khi anh ta bị đưa đi, cả ba chúng ta quay về tôi đã cho người điều tra. Kết quả vẫn chỉ có một tấm ảnh chụp chiếc xe mà anh ta ngồi trên đó lúc rời đi.

- Những người đó, anh biết được là người của ai không?

Điều này khiến Ôn Hoài Địch hơi lưỡng lự không muốn nói ra. Trên thế giới này có ai không biết được về biểu tượng đó à? Nếu có thì cũng là những kẻ mù mờ trong cái xã hội này nên sẽ không được tính đến.

- Tôi đang có một suy nghĩ. Sợ rằng Tiểu Giang bị dính vào những người này sẽ không hay. Thiết nghĩ tốt nhất để cô ấy tránh xa anh ta càng xa càng tốt.

Trong lúc Ánh Hoa định hỏi tại sao thì Y Giang lại đi đến. Cô nhíu mày nhìn Ôn Hoài Địch:

- Tại sao lại bảo em tránh xa anh ấy? Có thể nói rõ hơn một chút được không?

Hai người lớn hơn lúc này cũng á khẩu trước câu hỏi của Y Giang. Ôn Hoài Địch đã không định nói với Ánh Hoa để hai người đỡ biết đến những mặt tối của xã hội, nhưng trước Y Giang lúc này anh không thể không trả lười được. Cuối cùng vẫn nghĩ nên nói cho Y Giang biết con người thật của Austin.

- Tiểu Giang, anh nghĩ em nên tránh xa anh ta thì tốt hơn. Việc anh ta mất trí nhớ tạm thời là giả, điều này anh có thể chắc chắn.

Nghe được lười này chừng khác nào sấm đánh ngang tai. Y Giang chẳng tin, trước giờ Austin đều như vậy, cô cảm thấy anh không hề lừa gạt cô. Những việc mà trong thời gian anh mất trí nhớ, cô cảm thấy được rằng khi anh sống cùng bà và cô đều rất chân thực, không có lừa dối nào ở đây.

Y Giang lắc đầu cười:

- Sai rồi, có lẽ anh vẫn có ác cảm với Aus nên mới nói vậy thôi. Anh ấy sẽ không làm thế đâu. Hơn nữa anh ấy làm vậy để được gì chứ? Cả hai bọn em đều không quen biết nhau, hà cớ gì mà phải lừa gạt em?

Ánh Hoa đã định lên tiếng giải thích. Tại sao anh ta lại làm thế trong khi hai người không biết nhau thôi sao? Vốn dĩ chỉ có Y Giang là không để ý nhưng Austin chắc chắn biết Y Giang là bạn tình đêm đó của mình. Có lẽ đây là một trong các bước để làm hại đến Y Giang cũng nên. Chỉ có Y Giang ngây thơ quá mức nên không hiểu gì.

Ôn Hoài Địch nắm lấy bàn tay của Y Giang, anh cũng đang cố để cô hiểu được anh không phải ghen tức gì mà chỉ muốn cho cô biết chân tướng sự việc.

- Anh có thể đảm bảo bằng cả danh dự cá nhân. Anh cần gì phải hèn hạ nói xấu anh ta trong lúc anh ta vắng mặt chứ? Vốn muốn kiếm thêm nhiều thông tin để cho em biết rõ bộ mặt thật của hắn ta, nhưng bởi sự việc hôm qua diễn ra quá nhanh nên anh quyết định nói luôn với em. Nếu em không tin thì tí nữa có thể cùng Ánh Hoa hay anh đi đến nhà vị bác sĩ giả mạo đó. Chính vợ ông ta đã nói không có khám chữa bệnh nào cả. Anh hoàn toàn đảm bảo đây là sự thật. - Ôn Hoài Địch nói gấp gáp như sợ bị ai đó chặn họng vậy.

Sau khi nghe một hồi lời giải thích đến từ phía Ôn Hoài Địch thì Y Giang đờ đẫn ra. Đúng là mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô không kịp tiêu hóa hết. Nhưng việc quan trọng nhất chính là Austin lại lừa cô, tên cáo già ranh mãnh đó dám lừa cô. Tại sao lại lừa cô? Để đổi lại cái gì? Đợi hắn ta về đây đi, tên lưu manh xảo quyệt đó đừng hòng mà được cô để yên.

Trong đầu Y Giang hiện ra rất nhiều hình ảnh trước đó. Khi cô và Austin ở cùng nhau thì chắc chắn anh ta không có mất trí nhớ. Mà cô với anh còn gần gũi quá mức, thậm chí còn nhiều điều bí mật hơn. Càng nghĩ Y Giang càng tức đến đỏ mặt. Tay cô đã siết thành một quyền, chỉ muốn trút giận ra đâu đó bây giờ mà thôi.

Còn Ánh Hoa thì chỉ muốn biết rõ Austin là người của ai sau lời úp mở của Ôn Hoài Địch. Nhưng còn định mở miệng hỏi thì người của nhãn hàng đến gọi Y Giang với Ôn Hoài Địch ra để chụp ảnh.

Dù rất muốn giữ cho mình trạng thái tốt nhất để bộ ảnh có thể chọn vẹn, nhưng trong đầu cứ nghĩ đến việc Austin lừa gạt mình khiến Y Giang không thể nào tập trung được. Cô tức điên người chỉ muốn đi tìm anh để cắn xé anh ra.

Vì sự lơ đãng đó mà buổi chụp hình diễn ra khá lâu. Y Giang cũng biết là lỗi do mình nên xin lỗi rối rít nhưng cô không thể nào tập trung cao độ được bây giờ. Buổi chụp hình vì thế mà tạm hoãn lại, bên phía Y Giang cũng đã trả phí cho buổi hôm nay vì họ cảm thấy phần lỗi do họ.