Chương 26. Sở thích giống nhau

Cuối cùng thì bộ phim cũng đã đóng máy. Mọi thứ đều hoàn thành. Các thành viên trong đoàn làm phim cũng vỗ tay chúc mừng nhau rất nhiều. Mọi người tổ chức một bữa tiệc liên hoan để chúc mừng cho bộ phim thành công ngoài mong đợi. Hai nhân vật chính đương nhiên cũng đồng ý mà đi đến dự tiệc rồi.

Bữa tiệc hoành tráng trên du thuyền, mọi người đều ca hò múa hát rất vui nhộn. Y Giang đứng ở bàn bày đồ ăn nhanh, cô ngắm nghía rồi thử từng cái bánh. Mấy vị này cô đều cảm thấy rất ngon.

Ánh mắt tia tới đĩa bày bánh trứng nướng, Y Giang đưa tay qua đó định lấy một chiếc bánh nhỏ nhưng lại đυ.ng phải tay người khác. Cô ngẩng lên thì lại là Ôn Hoài Địch. Không khí lúc này chỉ có mình cô ngượng ngùng còn Ôn Hoài Địch sau khi chạm tay cô vẫn vẻ mặt bình thường. Anh đưa tay ra chỗ khác lấy chiếc bánh để ăn. Y Giang chớp chớp mắt nhìn anh một chút sau đó lại cũng lấy bánh để ăn ngay sau đó.

Có một điều không ngờ là Ôn Hoài Địch ngoài thì lạnh lùng như vậy mà lại thích đồ ngọt. Anh ngồi đó ăn không thiếu đồ ngọt nào. Đã vậy đĩa bánh trứng nướng Y Giang vừa nãy tia được thì anh ăn sạch không còn cái gì. Cô có chút tò mò nên di chậm bước chân đến để bắt chuyện với anh trước.

- Ôn tiên sinh. - Y Giang giơ tay chọc nhẹ vai Ôn Hoài Địch để chào hỏi.

Lúc này Ôn Hoài Địch đang ăn mẩu bánh kem, anh nhai nuốt hết rồi mới quay lại nhìn Y Giang. Vẻ mặt lại lạnh lùng không giống như lúc anh ăn mấy đồ ngọt đó chút nào.

- Có gì sao?

- Không ạ, chỉ là em thấy anh có vẻ rất thích ăn đồ ngọt…

Vế “giống em” đằng sau thì Y Giang ngập ngừng không nói nữa. Cô sợ anh lại nghĩ cô nhiều chuyện mà cứ để ý đến người khác ngay cả lúc ăn, sợ sẽ bị nghĩ rằng bất lịch sự.

Ôn Hoài Địch nhướn mày nhìn cô:

- Ý cô rằng tôi không được ăn đồ ngọt à?

Nghe vậy Y Giang liền xua tay lắc đầu ngay:

- Không, không. Ý em không phải như vậy, tiên sinh đừng hiểu nhầm.

Nhưng Ôn Hoài Địch lúc này chẳng nói gì. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy trong túi áo ra một thanh kẹo chocolate đưa cho Y Giang. Y Giang lúc này còn ngơ ra, cô không nghĩ anh sẽ đưa đồ ăn cho mình.

Ngay sau đó giọng nói tổng tài đó vang lên làm Y Giang hơi giật mình mà nhún vai:

- Không thích?

- À, không phải. Cảm ơn anh. - Y Giang nhận lấy thanh chocolate rồi cảm ơn Ôn Hoài Địch đã cho.

Bóc ra bẻ lấy một ô vuông nhỏ rồi bỏ vào miệng nhai, Y Giang lúc này mới mở mắt to.

Cô nhìn Ôn Hoài Địch còn cười vui vẻ mà nói:

- Hãng này quả thực rất ngon!

Ôn Hoài Địch cũng đồng tình mà gật đầu. Nếu không ngon thì chắc chắn anh sẽ không bỏ vào trong túi như vậy đâu.

Còn Y Giang thì sau thanh chocolate thì cảm thấy Ôn Hoài Địch có chút thú vị. Nhìn anh bên ngoài tỏ vẻ tổng tài nhưng nội tâm lại rất màu hường. Anh có vẻ còn biết nhiều hãng đồ ngọt ngon hơn cả cô ấy chứ. Có lẽ phải hỏi anh về mấy hãng kẹo đó để sau này mua dần về để ăn.

Ngồi cách Ôn Hoài Địch hai chiếc ghế, Y Giang ăn từng thứ một nhưng đại khái là cũng chẳng bỏ qua món gì như Ôn Hoài Địch.

Còn đang trong tâm hồn ăn uống thì Austin gọi đến, cô đành bỏ dở việc ăn mà bắt máy của anh. Vì bên trong hơi ồn nên cô đi ra ngoài để nghe.

Gió ngoài biển lớn, tóc Y Giang tự do bay trong gió. Cô tựa như nữ thần gió mà mỉm cười đến xiêu lòng người.

- Có chuyện gì sao? - Y Giang bắt chuyện trước.

Austin từ bên đầu dây kia ngồi cạnh bà Hoài, cả hai hỏi Y Giang rất nhiều, còn mong cô mau chóng về sớm. Y Giang nghe vậy thì rất vui nói chuyện cùng hai người họ.

- Giang, ngày mai anh chờ Giang ở sân bay nhé? - Austin nói.

- Ừm, cũng được. Anh đưa cả bà đi nữa nhé. Nhưng mà tôi chưa thể về nhà luôn, phải đến công ty trước đã.

- Được nhìn thấy Giang là được rồi. - Austin mỉm cười nói.

- Đúng vậy, để mai bà cùng Tú đến đó đón cháu. - Bà Hoài cũng đồng tình theo Austin mà nói.

Nói chuyện một hồi lâu thì Y Giang mới tắt máy. Cô quay lại thì cùng lúc mọi người cũng đi ra ngoài boong tàu để hít thở không khí trong lành. Ôn Hoài Địch cũng đi đến gần cô, anh đưa cho cô chiếc usb khiến cô ngây người không hiểu gì.

Ôn Hoài Địch thấy cô ngây ra nên liền giải thích:

- Là ảnh của cô và cô Hạ, tôi lọc ảnh nên gửi từng người.

Y Giang nghe thấy thế mới hiểu ra, gật gù rồi cầm lấy chiếc usb mà nói:

- Cảm ơn anh, có chiếc máy ảnh của anh cũng quá tiện lợi rồi. Ảnh chụp cũng đẹp hơn.

- Nếu như cảnh vật đẹp thì dù chất lượng máy thấp cũng vẫn rất ổn. Còn nếu vốn dĩ đã không được thừa hưởng vẻ đẹp trời ban thì dù có nãy đắt tiền cũng chưa chắc đã đẹp lên.

Lời của Ôn Hoài Địch nói ra làm Y Giang có chút buồn cười. Có lẽ anh nói cũng đúng, cô không am hiểu về mấy cái này nên thôi khỏi nói vậy.