Chương 15. Vị hôn thê (2)

Vì muốn che giấu việc sống chung với Y Giang nên Austin buộc phải đưa Royal đi chơi.

- Anh Austin, hay mình đi xem phim được không anh? Em nghe nói mấy bộ phim bên Trung cũng rất hay nha. - Royal ôm lấy cánh tay Austin tươi cười để hỏi.

- Tùy em, nhưng muộn rồi đấy. Xem xong về luôn, không đi thêm bất cứ đâu nữa. - Austin chỉ có thể thuận theo ý của Royal.

Vậy là hai người tới rạp phim quốc gia để xem. Tháng này thì lại có rất nhiều bộ phim hay, mà Royal lại để ý tấm quảng cáo về bộ phim dài về tình cảm lãng mạn. Nhìn hai nam nữ chính cũng đẹp nên cô quyết định chọn phim này để xem.

Đi mua thêm bắp rang bơ vị socola rồi cùng Austin đi vào bên trong.

Bộ phim chỉ tựa quay cảnh đầu làm Austin ngồi thẳng dậy, ít nhất vì có Royal ở đây nên anh mới không đứng lên. Người con gái đóng vai nữ chính đó, anh hoàn toàn nhìn thoáng qua liền biết là ai. Chỉ có Royal bên cạnh là không biết nên cô cứ khen ngợi cô gái đang đóng phim mãi.

Trong khi Royal chú ý mọi tình tiết gay cấn trong phim thì Austin chỉ chăm chăm để ý những lúc Y Giang diễn cùng đồng nghiệp nam. Cô đã không thích tới gần hay động chạm đến người khác giới nhưng vì vai diễn nên vẫn cố. Mà vẻ mặt cô còn tươi cười chẳng giống khi ở với anh chút nào. Hễ chỉ vô tình hay cố ý chạm một chút là cô liền nhảy dựng lên như con nhím đang xù gai nhọn ra vậy. Mà phim có những cảnh nóng, anh đang suy nghĩ đến hình ảnh Y Giang diễn với người đàn ông khác như vậy. Còn đang suy nghĩ biết thế đi theo cô đi diễn thì thấy người đóng cảnh nóng lại thế cho Y Giang. Tuy nhìn có vẻ giống cô nhưng đấy là do đoàn làm phim sử dụng kĩ thuật 3D tinh vi. Chợt Austin lại cảm thấy vui sướиɠ trong lòng, anh còn ngồi cười từ lúc nào không biết.

Royal ngồi bên cạnh chú ý thấy Austin cứ có gì đó rất lạ, chỉ là cô chưa biết rõ mà thôi.

Cả bộ phim đều có những tình tiết gay cấn, những địa điểm quay lại vô cùng đẹp để thu hút người xem. Royal xem xong liền cảm thán các nhân vật trong phim. Cô đi ra ngoài còn liên tục nói với anh.

- Anh Austin, bộ phim đó hay thật đấy.

- Ừ.

- Vậy ngày mai đi xem phim tiếp hay đi chơi chỗ khác nhỉ? Mấy bộ phim ở đây em thấy rất hay.

- Tùy, dù sao em là người quyết định còn gì.

Royal biết rõ Austin sẽ luôn chiều theo ý của cô, nhưng nhiều khi anh cứ để cô tự quyết định cũng thấy nhàm. Anh dường như chỉ đưa cô đi vì nghĩ vụ chứ chưa một lần đi chơi vui vẻ với cô hết.

Có lẽ do cuộc hôn nhân sắp đặt này. Nhưng Royal dù thế nào vẫn quyết tâm lấy Austin. Từ nhỏ cô đã coi anh là bạch mã hoàng tử của đời mình rồi, có thế nào đi nữa thì cô vẫn sẽ phải kết hôn với Austin!

. . .

Sau khi xem xong thì Austin lái xe đưa Royal về khách sạn. Trên đường về thì Royal thấy có tiệm bánh kem nhìn đẹp mắt, vậy là liền bảo Austin đi mua cho mình.

- Ngồi ở đây đi, anh mua xong thì về ngay. - Austin dặn Royal ngồi trong xe đợi anh. Cũng vì anh không muốn mất thêm nhiều thời gian nữa.

Đi vào cũng không thèm nhìn mà mua mấy số bánh đang trưng bày ở trong bàn kính. Đứng đợi nhân viên gói lại để quay về xe.

. . .

Cùng lúc đó thì Y Giang và bà đang ngồi đợi Austin về để ăn cơm. Chẳng biết anh đi đâu mà tới tận gần 9 giờ rồi vẫn chưa về.

Vì thế bà mình đợi lâu nên Y Giang bảo bà ăn trước:

- Bà, hay là mình ăn trước nhé?

- Sao lại thế được, ăn thì phải ăn cùng nhau chứ. Chắc thằng bé có việc gì bận thôi.

- Bận cái gì chứ bà. Anh ta ngốc nghếch thế thì chơi được đâu. Còn đi không biết đường về, cũng không thèm báo với ai một tiếng nào.

Nhìn vẻ mặt của Y Giang cũng thấy cô đang khó chịu thế nào. Cái hành động buổi chiều của anh là cô đã thấy không vui gì rồi. Bây giờ thì lại chơi không biết đường về nhà. Đợi tí nữa anh về đây xem, cô cho anh ra bã luôn.

- Hay là gọi cho thằng bé xem, biết đâu cháu gọi thì nó sẽ về ngay. - Bà Hoài xoa tay Y Giang mà nói.

Thấy bà bảo thế thì Y Giang cũng đành phải gọi cho anh. Dù sao cô cũng muốn gọi cho anh từ vừa nãy rồi, bây giờ có bà là động lực đẩy thêm thì cô mới quyết tâm gọi.

Cầm máy lên để gọi cho Austin, đợi mãi bên đầu dây kia vẫn chưa bắt máy.

Lúc này trên xe thì Royal nghe được tiếng nhạc chuông điện thoại. Còn tưởng là điện thoại của mình, mở túi xách ra xem nhưng mà không phải. Thấy áo khoác của Austin có đèn flash nhấp nháy vậy là cô liền mở ra. Trên đó ghi tên người gọi bằng tiếng trung thì phải, nên cô không biết là ai. Nhưng cô vẫn ấn nghe mặc kệ người ở đầu dây bên kia là ai.

- Alo, ai vậy? - Royal lên tiếng hỏi trước.

-…

- Ai vậy? Không nói là tôi sẽ tắt máy đó. - Royal thấy mãi không có ai đáp lại nên liền nói.

-…

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, sau đó Royal cảm thấy có chút bất lịch sự từ người gọi tới, cô buông điện thoại ra nhìn thì nó đã tắt từ lúc nào không hay.

- Bất lịch sự thật đấy! - Royal tự cảm thán một câu.

Vừa hay Austin đi mua bánh xong. Anh cất mấy hộp bánh về ghế đằng sau rồi lái xe chở Royal về. Cô đã định nói với anh là có người gọi đến nhưng cảm thấy người này bất lịch sự nên cô đã quyết định là không nói.

Đưa Royal về khách sạn, Austin còn phải dặn dò cô không được đi lung tung, bởi thành phố rộng lớn mà đây không nằm trong phạm vi của anh nên nếu cô xảy ra chuyện gì thể anh sợ trở tay sẽ không kịp.