Chương 13. Dạy vẽ

Chuyện về việc Y Giang bị người ở ven biển trêu đùa đến tay nhà báo. Có những hình ảnh chụp lại rồi còn cả hình ảnh Austin mặc bộ đồ con thỏ để giúp đỡ cô. Các fan hâm mộ đã phải đề nghị công ty bảo vệ Y Giang nhiều hơn. Tuy là vụ việc không có gì to tát nhưng nếu bị quấy rối nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công ty. Vì thế mà chủ quản công ty cũng đã tăng cường thêm phụ tá để giúp đỡ Y Giang nhiều hơn.

Mà Y Giang cũng nhanh chóng quên việc đi việc quấy rối đó. Cô sau khi hoàn thành bộ phim mới thì cũng quay về nhà ngay.

Về nhà còn tưởng bà với Austin chơi ở đâu đó quanh nhà nhưng đi xung quanh chẳng thấy hai người đâu. Gọi điện cũng chẳng nghe máy. Y Giang cảm giác lo cho bà của mình, cô gọi cho Austin mấy lần đều không được. Đi đi lại lại, cuối cùng nghĩ ra gọi Ánh Hoa để đi tìm cùng.

Nhưng còn vừa gọi thì chiếc xe quen thuộc của Austin lao vào trong sân. Hai bà cháu anh cũng vừa hay đi xuống. Y Giang còn tưởng Austin lái xe nhưng hóa ra là một người đàn ông khác.

Phừng phừng lao tới chỗ Austin, cô liền đánh anh một cái thật mạnh ở vai. Austin ngây người ra nhìn cô. Bà Hoài cũng không kém gì Austin, chẳng hiểu cháu gái mình từ lúc nào lại có tính đánh người không lí do.

- Cái tên này, sao không nghe máy hả? - Y Giang cau mày lại véo tay Austin thêm một cái nữa.

- Điện thoại sao? - Austin ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra, điện thoại anh để ở nhà Nhất Thiên mất rồi.

- Anh quên mất, anh đi lấy điện thoại đã. Giang đưa bà vào nhé.

Vừa nói xong Austin lại ngồi vào trong xe rồi bảo tài xế lái xe chở đến nhà Nhất Thiên.

Hai bà cháu Y Giang cứ đứng ở ngoài sân cho tới khi chiếc xe rời khỏi cổng. Lúc này Y Giang mới để ý đến bà của mình. Cô lo lắng ôm bà còn hỏi han:

- Bà đi đâu vậy? Cháu đã gọi nhiều cuộc mà bà vẫn không bắt máy.

- À, thằng bé đưa bà đi đến công viên chơi ấy mà. Ở đó có nhiều người ở độ tuổi của bà, cũng dễ nói chuyện lắm. - Bà Hoài cười cười mà xoa đầu Y Giang.

Nghe bà giải thích thì Y Giang mới yên tâm mà không cau có như trước nữa. Hai bà cháu đi vào trong nhà để ngồi nghỉ ngơi. Từ lúc bà về cho đến tận khi nấu cơm trưa thì Y Giang đều bám lấy bà không rời nửa bước. Cũng vì vừa nãy bà rời đi mà cô chẳng thể nào hay biết. Còn tưởng bà sẽ gặp chuyện. Nếu thật như vậy thì cô cũng chẳng thiết sống. Từ trước đến nay sống với bà không rời nửa bước, dù mọi người có kì thị ghét bỏ cô thì bà vẫn luôn dang rộng vòng tay mà che chở cho cô. Vì thế nên dù có thế nào cô cũng vẫn sẽ ở bên bà đến cuối đời, không có người khác xen vào cô càng cảm thấy vui.

. . .

Buổi tối, Y Giang vì nghịch điện thoại chán nên rời khỏi phòng. Cô đi đến phòng vẽ của riêng cô, nơi đây có chứa rất nhiều bức tranh cô vẽ từ trước đến giờ. Hầu như đều là phong cảnh bên ngoài hay con người giản dị xung quanh cô. Mọi thứ đều rất đẹp giống như một họa sĩ thực thụ. Có lẽ nếu không làm người nổi tiếng thì Y Giang cũng có thể kiếm ra tiền bởi nghề vẽ tranh này.

Cầm cây cọ vẽ lên, xịt một ít nước vào bảng màu để màu không bị khô. Sau đó quyệt nhẹ vài đường làm nền. Y Giang chuyên tâm vào khung tranh mình đang vẽ. Nhìn cô nghiêm túc tập trung như vậy thì nhìn rất giống như người trưởng thành bài bản. Nhưng chỉ là bề ngoài, còn nội tâm cô lại yếu đuối đến khó lường.

Austin đi xuống dưới phòng định gõ cửa phòng Y Giang để rủ cô ra ngoài chơi nhưng thấy cửa phòng không mở nên đi vào. Vậy mà chẳng thấy ai. Anh đi xuống tầng một thì bà Hoài đang ngồi đó xem TV, có vẻ như Y Giang không có xuống đây. Vậy là lên tầng hai tìm khắp nơi không thấy. Anh còn nghĩ cô xảy ra chuyện gì, nhưng đi lên tầng ba, căn phòng có ánh đèn đang sáng trưng đó có rất nhiều hình vẽ. Ngó vào trong thì thấy Y Giang đang ngồi ở đó vẽ bầu trời ban đêm.

Đi tiến lại gần chỗ cô, không phát ra một tiếng động nào. Y Giang vì thế nên vẫn chú trọng vào bức hình đang vẽ dở. Nhìn cô lúc này lại giống như đang quyến rũ anh vậy. Cúi thấp xuống gần đầu cô, mùi hương trên người cô cũng dễ chịu vô cùng.

Đúng lúc Y Giang đổi cọ khác thì giật mình bởi chạm đầu vào đầu Austin. Cô giật bắn mình mà rơi cả khay màu xuống đất. Austin thấy thế mà cúi xuống nhặt lên cho cô.

Y Giang vẫn cứ đơ ra khi Austin đưa lại khay màu cho cô. Thấy cô cứ đờ đẫn nên anh phải vỗ vai cô để cho cô nhận thức ra.

- Giang.

- À, hả? Anh… sao vào đây làm gì? - Y Giang lúc này mới lên tiếng hỏi.

- Trong phòng chán quá, tìm Giang để rủ đi chơi.

- Tối muộn rồi, không đi được. Về phòng ngủ đi.

Thấy Y Giang trực tiếp đuổi mình đi như vậy thì Austin cũng làm vẻ mặt thất vọng. Anh cúi đầu nghĩ hồi lâu, kiếm xem có chuyện gì để có thể ở cùng cô lâu hơn. Cuối cùng mới có thể nghĩ ra.

- Giang dạy anh vẽ được không? - Austin chỉ tay về mấy bức tranh rồi hỏi Y Giang.

- Hả? Dạy anh sao? Cái này… cũng được. - Y Giang có hơi bất ngờ nhưng về sau cô vẫn đồng ý.

Đứng dậy lấy cho Austin một cái ghế và một cái kệ để treo khung tranh. Còn lấy khay màu để cho anh tự vẽ.

- Anh muốn vẽ gì trước? - Y Giang chuẩn bị xong xuôi mới hỏi Austin.

- Muốn vẽ Giang. - Austin cũng không ngần ngại mà đáp lại.

- Mới học vẽ thì vẽ người khó lắm, anh có thể vẽ bầu trời với đám mây trước cũng được.

- Nhưng muốn vẽ Giang cơ.

Nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm này của Austin thì Y Giang cũng bất lực. Vậy là cô ngồi dạy cho anh cách tạo khối cơ bản rồ bắt đầu vẽ từng chi tiết.

Hai người cứ gần nhau đến mức chỉ còn cách mảnh áo giữa hai người. Y Giang hoàn toàn không để tâm vì khi cô chú tâm vào làm một việc gì đó thì cô rất ít khi bị phân tâm đi chỗ khác. Chỉ có Austin là nhìn cô từ đầu đến cuối. Cứ mỗi lúc Y Giang hỏi anh như vậy thì đã được chưa thì anh cứ gật đầu cho qua.

Chợt nhìn cổ tay trái của Y Giang, vì cô mặc áo ngủ dài tay nên khó thấy. Chỉ khi kéo ngắn lên một chút mới nhìn ra. Cổ tay bị tím còn hiện rõ vết ngón tay. Austin nhớ ra là cái tên giẻ rách đó gây ra. Trong phút chốc anh liền thay đổi ánh mắt của mình nhưng liền nhanh chóng cất giấu đi. Biết vậy anh đã tiễn hắn về nơi tổ tiên của hắn, như vậy đã tốt rồi. Ai mà ngờ hắn ta lại mạnh tay với Y Giang của anh như vậy.

Vòng hai tay ra gần như ôm chọn lấy Y Giang, nhưng anh chỉ nâng cổ tay trái của cô lên. Điều này khiến Y Giang hơi ngơ ra. Cô cứ chớp chớp mắt mà nhìn anh. Austin thì lại bày ra bộ mặt xót thương đó. Còn hôn lên vết bầm trên cổ tay của cô.

- Có đau nữa không? - Austin đăm chiêu nhìn vết bầm tím đó mà hỏi.

- À… không sao. Anh… đã nói thế nào rồi hả?

Đột nhiên Y Giang bật dậy rồi đứng xa anh ra. Cô không muốn đàn ông chạm vào mình, nhưng dạo gần đây Austin cứ hay sát gần vào cô, chỉ lúc nào cô không để ý thì anh liền được nước lấn tới. Bây giờ phải răn đe anh mới được.

- Anh lo cho Giang, không được sao?

- Không cần, anh còn làm vậy lần nữa thì tôi đuổi anh khỏi đây thật đấy nhé.

- Nhưng anh đâu có làm gì quá phận đâu?

- Còn cãi, về phòng của anh ngay đi.

Nhìn Y Giang nghiêm túc mà gay gắt như vậy thì Austin hừ một tiếng. Anh tiến lại gần Y Giang, càng gần lại càng khiến Y Giang hoang mang.

Đưa tay qua eo cô, giữ lấy thắt lưng của cô mà hạ mình xuống. Y Giang còn tưởng anh định hôn mình, liền lập tức bịt miệng lại. Nhưng ai ngờ Austin chỉ hôn nhẹ lên trán cô rồi lại buông tay khỏi người cô ngay sau đó.

- Vốn dĩ là vợ chồng, Giang còn không cho anh ngủ chung. Nhà này cũng là nhà của anh, đừng có hòng mà đuổi anh đi.

Nói rồi Austin phừng phừng rời đi để Y Giang đứng đơ ra tại chỗ. Con người anh ta đúng là khó hiểu, còn lí lẽ cùn vô cùng. Nhưng không hiểu sao cô lại không mấy khó chịu gay gắt như trước nữa.

Nhưng nghĩ lại cũng thôi, Y Giang dọn dẹp lại phòng rồi quay về phòng ngủ của mình mà nằm ngủ một giấc. Mấy ngày qua đã mệt lắm cổng