- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật
- Chương 4: Tường lửa cứt chó
Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật
Chương 4: Tường lửa cứt chó
“Bây giờ nhớ ra, sư tỷ Viên Viên của em trước kia cũng cuồng theo đuổi thần tượng, hồi học đại học anh cùng lớp với cô ấy, cô ấy thích Trịnh Vũ Phi có tiếng rồi, fan trung thành tới, gặp người là đề cử, nghe nói lúc đó còn thành lập cái gì mà ‘Nhóm hậu viện fan Trịnh Vũ Phi’ ở trường, bớt ăn bớt mặt đi mua vật lưu niệm, chạy theo roadshow.” Vương Trạch nói đến đây tò mò hỏi Triệu Viên Viên: “Ê, lúc đó mê muội như thế, tại sao bây giờ không nghe bà nhắc đến nữa? Thời kỳ bảo đảm chất lượng tình yêu ngắn thế hả?”
Triệu Viên Viên uống một ngụm trà, cười khổ xua tay, “Gì mà thời kỳ bảo đảm chất lượng tình yêu ngắn hả, lúc đầu đúng là tôi rất thích, tuổi trẻ mà, không biết điều, những năm kia anh ta có một scandal tôi cũng khó chịu rất lâu, cái này không tin cái kia cũng không tin.”
“Nếu thích như thế, sao đột nhiên lại từ bỏ rồi? Tôi nhớ hồi năm ba bà không nhắc đến người này nữa.”
“Đúng đó đúng đó, hình như từ đó về sau bà không theo đuổi thần tượng nữa.”
Vẻ mặt Triệu Viên Viên phức tạp nhìn các bạn học rặt vẻ tò mò, một lúc lâu mới thở dài nói: “Mọi người cũng biết, theo đuổi một người lâu rồi, thích một người lâu rồi giống như ma chướng, mới đầu chỉ là theo đuổi phim của anh ta, bài hát của anh ta, về sau bắt đầu theo đuổi roadshow, thấy người thật, về sau nữa bắt đầu quan tâm chuyện riêng của anh ta, bất kỳ tin tức gì của anh ta cũng muốn biết, hơn nữa…”
Triệu Viên Viên chép miệng một cái, sâu kín nói: “Hơn nữa, tôi còn học công nghệ thông tin máy tính.”
“…”
“…”
Mọi người dường như hiểu gì đó.
“… Chị ơi, chẳng lẽ chị… xâm nhập vào máy tính của anh ấy…”
“Ha ha ha,” Triệu Viên Viên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó lúng túng nói ra: “Em cũng biết à, là một fan cuồng chắc chắn tham gia nhóm QQ của thần tượng, mặc dù không kết bạn, tài khoản QQ vẫn phải có. Nhưng khi đó chị vẫn chưa có kỹ thuật như vậy, chỉ có thể nhờ người khác?”
“Nhờ ai?”
“Em nói xem còn có ai?”
Theo bản năng, mọi người nhìn về phía Tiêu Việt, “Chị nhờ Tiêu Việt?”
Triệu Viên Viên cúi đầu xuống ngầm thừa nhận.
Người hiểu rõ Tiêu Việt, biết Tiêu Việt là người có kỹ năng nghịch thiên, vẻ mặt vô cùng phức tạp, “Bà nghĩ quẩn cỡ nào mới có thể đi nhờ cậu ta? Không đúng, sao bà lại nhờ cậu ta? Cũng không đúng, ôi giời, dù sao lúc đó rốt cuộc là bà nghĩ thế nào? Nóng lòng thoát fan như thế?”
Đàn em vô tri hơi ngu ngơ, “Tức là sao, nhờ Việt sư huynh thì sao ạ?”
“Việt sư huynh của bọn em ấy à,” Vương Trạch nhìn Tiêu Việt không biết đang nghĩ gì, líu lưỡi nói: “Cậu ta vừa ra tay, sợ là sẽ bới nát người ta rồi.”
“Hả?”
“Phòng ngự an toàn của máy vi tính thông thường kia, ở chỗ cậu ta giống như trong suốt, lúc trước cậu ta chê trang web của trường chúng ta xấu quá, còn cướp sửa một chút, trường học thấy thay đổi rất khá nên tiếp tục sử dụng.”
Mười cô cậu sinh viên đồng loạt nhìn về phía Tiêu Việt, vẻ mặt khϊếp sợ.
“Ê, anh Việt, mày ngẩn ngơ gì đó, mày xem các bạn nhỏ đang đợi mày giải thích nghi hoặc đấy,” Uông Trạch đẩy Tiêu Việt, “Tốt xấu cũng nói chút chuyện lúc đó cho bọn tao chứ.”
Tiêu Việt vẫn đang suy nghĩ chuyện đêm đó nhất thời sơ suất bị người đẩy một cái, lúc này mới tỉnh táo lại: “Sao?”
“Sao? Anh Việt em hỏi anh, có phải trước kia Viên Viên từng nhờ anh đào bới minh tinh Trịnh Vũ Phi đúng không?”
“Ai?” Tiêu Việt nhíu mày.
“Lúc đang học, tôi đưa cho ông một tài khoản QQ, bảo ông điều tra giúp tôi.”
Cái này ngược lại Tiêu Việt có ấn tượng, gật đầu nói: “Không phải lúc đó bà nói đó là tài khoản QQ của bạn trai bà, bảo tôi giúp bà xem hắn có nɠɵạı ŧìиɧ không sao? Thế nào, hóa ra là minh tinh à?”
“Đúng rồi…”
“Ông đào ra cái gì?”
Tiêu Việt nghe tới đây, cười lên, “Video đầy đủ 5P, còn có một trận livestream hiện trường cưỡi.”
(cưỡi: gốc là tề tranh – 脐橙 [qí chéng] đây là một loại cam, đọc giống với từ cưỡi – 骑乘 [qí chéng] này là một tư thế xxx, còn 5P là 5 person? nhưng đọc xuống dưới chỉ có một cô gái)
“Hể
—— ”
“Vãi nồi!”
“Đậu xanh rau má!”
“Lúc ấy mặt của Triệu Viên Viên cũng xanh mét.” Tiêu Việt cười xấu xa.
Triệu Viên Viên nghiến răng nghiến lợi: “Lúc đó anh ta đang dùng máy tính trò chuyện với chúng tôi, ở trong nhóm giả ngây thơ giả người đàn ông ấm áp! Ai biết bên kia máy tính là bạn gái scandal của anh ta… Anh ta từng tuyên bố nói đó là giả, lúc ấy chúng tôi còn tưởng là cô gái này buộc chặt lăng xê, còn đi xỉ vả cô ta…”
Triệu Viên Viên liều mạng lắc đầu nói: “Ông biết lúc tôi nhìn thấy có tâm trạng gì không? Tôi chỉ cần vừa nghĩ rằng mỗi lần anh ta quan tâm chúng tôi bảo chúng tôi trời lạnh mặc nhiều quần áo vào, trời nóng đừng để bị cảm nắng đều đang làm chuyện sinh sản với cô gái kia, tôi lại…”
“Giả đấy giả hết, tim chết rồi tim chết rồi, một phút kia triệt để chết rồi.”
“Chậc chậc, đáng thương quá.” Vương Trạch cảm thán.
Tiêu Việt quan sát Nhan Khả Khả trợn mắt há mồm, cười nói: “Sư muội có muốn anh cũng điều tra giúp em không?”
“Không không không không không, không cần không cần.” Nhan Khả Khả vội vàng xua tay, “Em, em nhìn từ xa là được rồi.”
Triệu Viên Viên là người từng trải vỗ vỗ bả vai Nhan Khả Khả, lời nói thấm thía bảo: “Khả Khả ơi, em tuyệt đối đừng học sư tỷ, thần tượng ấy mà đứng từ xa nhìn là được, yêu hình tượng của anh ta là được, lòng tò mò sẽ gϊếŧ chết con mèo.”
“Ha ha ha ha ha ha ha a —— ”
Bữa cơm này khiến cho fan nhỏ hoài nghi cuộc sống.
Thí nghiệm buổi chiều thảo luận rất tập trung, đợi khi Tiêu Việt không nghĩ đến chuyện ngày đó, đã chín giờ tối rồi.
Nằm trên giường, Tiêu Việt nghĩ thế nào cũng không nghĩ thấu được tại sao người kia theo hắn về, còn giúp hắn đánh máy một đêm?
Uống nhiều quá?
Tiêu Việt lắc đầu.
Xác thực có mùi rượu, nhưng cũng không giống dáng vẻ uống nhiều, nếu uống nhiều sao có thể chuẩn xác ghi xong?
Tiêu Việt thậm chí có phần nghi ngờ phải chăng hắn nhận lầm rồi, người kia chỉ trông giống ông chủ lớn mà thôi, nhưng, một người trông giống, người kia cũng giống minh tinh đó à? Nào có chuyện trùng hợp như thế!
Nhưng nếu không phải nhận lầm, đi theo mình về nhà không phải “thiếu gia” của quán bar, mà là ông chủ lớn Nhậm gì đó, vậy tại sao một ông chủ lớn, bốn trăm đồng đã khiến anh ta đi theo mình rồi? Thiếu tiền đi nữa cũng không có khả năng thiếu đến nỗi này.
Tiêu Việt chưa bao giờ cảm thấy mình mù mặt, bắt đầu cảm thấy có lẽ mình mù mặt.
(mù mặt là không phân biệt được mặt, như kiểu mù đường ấy)
Bằng không thì, ngoại trừ nhận lầm, còn có cái gì có thể giải thích chuyện hôm đó?
Nghĩ không ra, Tiêu Việt không nghĩ thêm nữa, nhưng hai ngày sau, đi thang máy dừng ở cửa quán bar tầng ba, hắn đi xuống nhìn một cái, lần này không thể đi vào, người phục vụ đứng ở cửa yêu cầu hắn xuất trình thẻ vàng, đương nhiên hắn không có thứ đó.
Thời gian sau đó, Tiêu Việt nhận công việc mới, không có thời gian rảnh rỗi, chuyện này đã ném ra sau đầu, quên không còn một mảnh.
Nhoáng cái đã hơn một tháng trôi qua, lại thêm một năm, đầu năm mới, cứ ngỡ là năm nay mùa đông ấm áp, không ngờ đợt không khí lạnh từ Siberia hạ xuống phía bắc, một lần này cả nước giảm nhiệt độ trên diện rộng, trong nháy mắt từ cuối thu bước vào mùa đông.
Mở máy điều hòa cũng cảm thấy lạnh, Tiêu Việt tìm cái áo khoác mới mua nửa năm của mình ở khắp nơi, làm thế nào cũng không tìm được, suy nghĩ nát óc cũng không nhớ nổi để ở xó nào, chỉ có thể nhặt cái áo cũ khoác lên tiếp tục làm việc.
Nhưng, ngồi gõ máy tính chưa được lâu, điện thoại bên cạnh bàn đã rè rè rung lên.
Tiêu Việt bực bội chậc lưỡi, cầm lấy điện thoạt quá: “Ai!”
“…”
Mãi không nghe thấy trả lời, Tiêu Việt mắng: “Mẹ kiếp câm hả, nói chuyện đi!”
“Anh Việt, là em.”
Tiêu Việt nhíu mày, không nghe ra là ai, để di động ra xa nhìn hiển thị cuộc gọi đến, “Cung Hữu Vĩ?”
“Là em là em!”
“Sao đột nhiên gọi điện thoại tới đây, bình thường cũng không thấy chú liên lạc với anh.”
Cung Hữu Vĩ là đàn em nhỏ hơn hắn một khóa hồi học nghiên cứu sinh, đã tốt nghiệp hai năm rồi, ngoại trừ ngày lễ mấy người chơi thân tụ tập lại, bình thường cũng không hay liên lạc.
“Hầy, chẳng phải có chút việc tìm anh à, nhưng cho dù không liên lạc, anh Việt từ đầu chí cuối ở trong lòng em, mỗi ngày em đều phải nghĩ đến anh dư vị nửa tiếng.” Đầu bên kia điện thoại lấy lòng nói.
“Thôi khỏi, ông đây sợ nửa đêm mắc ói không ngủ được. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, có phải chú kết hôn bảo anh tặng quà không?”
“Nào có, người yêu cũng không có.” Làm IT nào dễ tìm người yêu như vậy.
“Vậy chú còn có chuyện gì?” Tiêu Việt gõ bàn phím hỏi.
“Đại ca à, lần này anh phải cứu em, liên quan đến sự nghiệp của em! Nếu như chuyện này không giải quyết được, chỉ sợ em sẽ phải thu dọn đồ đạc về nhà mất.”
Sợ là gặp phải phiền toái trong nghiệp vụ, Tiêu Việt suy nghĩ nói: “Chú nói trước xem nào.”
“Không phải em làm kỹ thuật viên cho bộ phận bảo mật thông tin của một công ty giải trí à, khoảng thời gian trước máy tính của công ty của bọn em bị người khác xâm nhập, sau đó người kia lấy được một vài hình ảnh ướŧ áŧ, muốn tống tiền hai mươi triệu…”
(20.000.000 NDT = 67.753.012.060,00 VND)
“Vậy chú nói với cảnh sát ấy, nói với anh làm gì?”
“Cảnh sát cũng phải tìm được người đối diện kia ở đâu, mới có hành động!”
“… Chú không làm được?”
“Nếu làm được, thì sẽ không làm phiền anh rồi, hì hì.”
“Chú học bảo mật máy tính cũng không giải quyết được?!” Tiêu Việt cất cao giọng, “Chú đúng là học chết tiền, thu dọn đồ đạc về nhà đi! Tạm biệt!”
Tiêu Việt nói tới đây chuẩn bị cúp điện thoại.
“Nhưng mà em dùng tường lửa của anh sau đó bị phá vỡ mà!” Cung Hữu Vĩ vội vàng la to.
Điện thoại đã đặt xuống, lại nhấc lên lần nữa, Tiêu Việt không có biểu cảm hỏi: “Ý gì?”
Cung Hữu Vĩ vụиɠ ŧяộʍ lau mồ hôi trên mặt, nguy hiểm thật, “Ban đầu công ty dùng tường lửa XXX, sau đó tuần trước bị phá vỡ, em đã dùng tường lửa kia của anh kịp thời chặn lại, lúc ấy giám độc còn cực lực khen em, nói là năm nay cho em thêm hai mươi nghìn vào cuối năm.”
“Nói điểm chính.”
“Nào ngờ hôm trước tường lửa kia của anh đột nhiên đã bị phá vỡ, bọn em bó tay toàn tập, hôm nay đúng lúc gặp phải tổng giám đốc công ty em đến thị sát, cả bộ phận bảo mật thông tin chẳng có cách nào cả, sếp tổng nổi trận lôi đình, chuyện này sẽ nghiêm trọng.”
Nói đến đây, Cung Hữu Vĩ thêm mắn dặm muối phóng đại nói: “Hơn nữa hacker lần này rất phách lối, tăng cao số tiền tống tiền, lộ mông về phía bọn em chế giễu không nói, hắn còn nói gì mà ‘tường lửa cứt chó, tao muốn phá giải chỉ mất vài phút’.”
Đương nhiên câu nói sau cùng là cậu ta chế ra.
Phần mềm tường lửa Tiêu Việt cho Cung Hữu Vĩ kia, là thiết kế thứ hai lúc hắn còn học đại học, tường lửa này bổ sung một công cụ, có thể đảo ngược lần theo định vị của hacker khởi động tấn công có chủ đích, đồng thời tiến hành phản kích. Phần mềm chưa từng phát hành trên thị trường, hắn chỉ cho phép đàn em và bạn thân sử dụng nó với mục đích phi thương mại.
Nhưng mà…
“Tường lửa cứt chó?”
“… Ờm… Vầng… Hacker đó nói thế.” Cung Hữu Vĩ chột dạ nuốt ngụm nước bọt.
“Phá giải vài phút?”
“… Dạ…”
Tiêu Việt bỗng cười lên.
“Chú ở đâu?”
“Hả? Em, em ở công ty Võng Thiên.”
Võng Thiên? Cái quái gì vậy? Tiêu Việt nhíu mày, “Chú gửi định vị, ông đây tới ngay lập tức.”
Cung Hữu Vĩ mừng rỡ, “Dạ dạ, được! Anh tới ngay nhá! Anh gọi xe tới đây, em thanh toán toàn bộ tiền xe cho, sau khi xong việc, cho dù anh muốn lên Ultraviolet by Paul Pairet ăn một bữa, em đây móc sạch ví tiền cũng theo tới cùng!”
(Ultraviolet by Paul Pairet là một nhà hàng một bàn tại Thượng Hải, Trung Quốc, được khai trương vào tháng 5 năm 2012 bởi đầu bếp người Pháp Paul Pairet và Tập đoàn VOL.)
Cúp điện thoại, Tiêu Việt hừ lạnh một tiếng, tuy nói hắn phá vỡ tường lửa kia cũng là chuyện vài phút, chính hắn có thể nhổ bãi nước bọt sau khi phá vỡ, chửi thiết kế của mình “Đồ chơi chó má gì đây”.
Nhưng mà, đó cũng chỉ là chính hắn.
Người khác chửi, mẹ nó hắn rất khó chịu!
Chờ nhận được định vị, Tiêu Việt đeo túi laptop lên, không nói hai lời gọi xe chạy tới.
Thứ cứt chó? Ha ha ha…
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật
- Chương 4: Tường lửa cứt chó