Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt “nói đùa”, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Thời gian cũng không còn sớm, bọn Từ Triết Văn chắc vẫn đang đợi tôi.”
“Lúc này đã đi?” Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm, chớp mắt: “Không xem rút thưởng Weibo à? Giờ hẳn là mở thưởng rồi.”
“Đối với tất cả kỹ thuật về phương diện máy tính, tôi vẫn rất tin tưởng cậu, cho nên xem hoặc không xem chẳng phải kết quả vẫn thế? Không lẽ tôi xem sẽ có gì thay đổi sao?”
Tiêu Việt hơi ngửa đầu, vô cùng tự tin: “Sẽ không.”
Nhậm Giang Lâm thấy thế cười, “Ngày mai tôi còn có cuộc họp, muốn về sớm nghỉ ngơi.” Nói đến đây, anh dừng một lát, nhìn Tiêu Việt nói tiếp: “Cậu… Cậu nên đi ngủ sớm đi, đừng thường xuyên thức đêm.”
Nghe vậy, Tiêu Việt cười nhìn Nhậm Giang Lâm, “Anh thật sự quan tâm tôi à?”
“Không thể?”
“Có thể có thể.” Tiêu Việt đưa Nhậm Giang Lâm đến trước cửa, vẫn không nhịn được nói: “Anh thật sự không ngồi thêm lúc nữa?”
“Không được.” Nhậm Giang Lâm lắc đầu.
Tiêu Việt cũng biết gần đây Nhậm Giang Lâm rất mệt mỏi, về sớm nghỉ ngơi mới là chuyện quan trọng, “Vậy năm mươi đồng trúng thưởng Weibo, hôm nào cầm đi mời anh ăn hoành thánh nhé? Ngõ Khoan Trách bên này có một thím bán mì hoành thánh ngon lắm.”
“Được.” Nhậm Giang Lâm cười, “Vẫn phải cảm ơn vừa rồi, xin lỗi rơi vỡ máy tính.”
Tiêu Việt sững sờ, sau đó mới nói: “Cảm ơn gì, lại nói, máy tính cũng bị chính tôi đẩy xuống đất.”
Chuyện vừa nãy bị Tiêu Việt ôm ngồi trên đùi, Nhậm Giang Lâm không nhắc đến nhiều, Tiêu Việt cũng không.
Vốn là chuyện xấu hổ trời xui đất khiến, vốn xảy ra trong lúc vô tình, vốn là không quan trọng, nói nhiều quá trái lại hai người sẽ mất tự nhiên hơn.
Nhưng, sau khi hai người tách ra Tiêu Việt đóng cửa, Nhậm Giang Lâm trong thang máy nhớ lại chuyện ban nãy, vẫn không khỏi cong môi lên, cười khẽ một tiếng.
Giống nhau, Tiêu Việt ở nhà một mình, ngồi trên cái ghế trong phòng làm việc, nhớ lại trọng lượng trên đùi lúc nãy, nở nụ cười làm thế nào cũng không dừng được.
Thứ bảy, các nhân viên của Công nghệ Hạo Thiên vẫn đang tăng ca, khổ không thể tả.
Uông Trạch đi rót nước sôi đi ngang qua phòng làm việc của Tiêu Việt, nghe thấy âm thanh nên dừng lại.
Chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Việt, Uông Trạch giống như nhìn thấy ma, mặt đầy kinh dị: “Nếu như tao không nghe nhầm, mày vừa hát khẽ?”
“Hả? Thật sao?” Tiêu Việt nghe tiếng quay đầu lại cười nhìn Uông Trạch: “Không để ý.”
Bị nụ cười này của Tiêu Việt làm cho nổi da gà, Uông Trạch kinh ngạc nói: “Đờ mờ, mùa xuân này đến cũng có thể ảnh hưởng đến mày? Con mẹ nó mày xuân tình nhộn nhạo đúng không?”
“Nhộn em gái mày ấy mà nhộn.” Tiêu Việt đẩy Uông Trạch ra, nói: “Đúng rồi mày nói cho Nhạc Đào Tiến một tiếng, buổi tối tao có việc, đi trước.”
“Buổi tối? Mày có việc? Còn đi sớm?” Uông Trạch khó mà tin được nhìn Tiêu Việt, sợ hãi kêu lên: “Chẳng lẽ là hẹn hò? Mẹ nó lẽ nào mày vụиɠ ŧяộʍ yêu đương?”
“Hẹn hò?” Khu làm việc bên ngoài, nghe được giọng nói như chiêng vỡ của Uông Trạch, mấy người Nhạc Đào Tiến đứng lên, rất chi là hóng hớt chạy tới, “Tiêu Việt muốn đi hẹn hò?”
“Đậu má, không thể nào? Ông cũng có thể tìm được bạn gái?”
“Anh Việt, anh thoát kiếp FA từ khi nào vậy, sao không dẫn chúng tiểu nhân theo?”
“Im ỉm làm việc hả?”
“Cô gái này, trông ra sao, có ảnh không? Cao bao nhiêu? Ba vòng bao nhiêu?”
“Mấy tuổi rồi? Làm nghề gì? Có phải điều dưỡng không?”
Uông Trạch nghe vậy, vả một phát lên đầu Kha Hoằng Ích nói “điều dưỡng”, cười gian nói: “Cái đồ háo sắc từ trong trứng!” Nhưng vừa nói lời này xong, thoáng nhìn Triệu Viên Viên phía sau hiếm khi không nói gì, anh ta mới ngẩn ra, thôi, chơi bóng(*).
(*) chơi bóng nghĩa đen là chơi các loại bóng như bóng đá, bóng rổ, còn nghĩa bóng thì mình tìm được một giải thích là chỉ vòng 2 của phụ nữ, có bạn nào biết nghĩa khác thì nhắc mình với nhéBị làm cho ù cả tai, Tiêu Việt thiếu kiên nhẫn quát: “Câm miệng hết đi cho tôi! Ông đây nói là đi hẹn hò hả? Cứ nghe cái miệng của Uông Trạch nói vớ vẩn?”
Lần này Uông Trạch không dám ồn ào nữa, “Tao đây chẳng phải nghe mày nói buổi tối có chuyện, mới trông mặt mà bắt hình dong phát huy nho nhỏ sao?” Liếc nhìn Triệu Viên Viên đằng kia im lặng không nói, anh ta mới bảo thủ hỏi thăm: “Nhưng rốt cuộc mày đi đâu, còn định về sớm?”
“Đi tham gia một buổi ra mắt phim cùng Nhan Khả Khả.”
“…” Con mẹ nó mày còn nói không phải hẹn hò.
“Khả Khả?” Triệu Viên Viên vẫn luôn không nói gì vẻ mặt khó lường nhìn Tiêu Việt, “Buổi ra mắt phim của Thư Dụ? Hôm đó tôi hỏi ông có thể lấy được vé không, chẳng phải ông nói không thể sao?” Nói với cô như thế, sau đó tự liên lạc với Nhan Khả Khả?
“Nhan Khả Khả? Em nhớ là đàn em của các anh đúng không? Trông cũng rất ngoan, hai người thành bạn trai gái từ khi nào?” Kha Hoằng Ích ở bên cạnh vừa dứt lời, đã bị Uông Trạch cho một vả.
“Ha ha, Uông Trạch, đánh sướиɠ nhỉ? Có phải ông muốn chết không?”
“Mau ngậm miệng đi!”
Tiêu Việt nghe vậy nhíu mày, sao cảm thấy hôm nay chỉ số IQ của đám này bị giảm mạnh, nói toàn mấy lời ngu xuẩn: “Tôi và Nha Khả Khả? **! Mấy người đi ra ngoài không mang não à? Tôi chỉ đột nhiên tò mò muốn đi xem buổi lễ ra mắt, thuận đường cho Nhan Khả Khả một tấm vé, cũng không được?”
“Ai tin.” Kha Hoằng Ích nhận biết về bầu không khí là số không thỉnh thoảng muốn chết.
Tiêu Việt sắp bị giận cười, nhìn Kha Hoằng Ích mắng: “Còn lẩm bẩm nữa, ông đây sẽ khiến mày một năm không lên mạng được.”
“… Anh ơi, em sai rồi.”
Thấy tiêu Việt thật sự tức giận, người vây xem cũng không dám ồn ào nữa, mỗi người trở về vị trí làm việc, chỉ còn lại Uông Trạch và Triệu Viên Viên đứng đó.
Chơi thì chơi, nhưng quen biết Tiêu Việt nhiều năm như vậy, nhìn thái độ ngày thường Tiêu Việt đối xử với Nhan Khả Khả, Uông Trạch cũng biết Tiêu Việt không thể có hứng thú với cô, bèn nói: “Có điều nói đi cũng phải nói lại, sao mày đột nhiên muốn đi tham gia buổi ra mắt phim với Nhan Khả Khả? Không phải mày không có hứng thú với minh tinh à?”
“Bây giờ có hứng thú.”
Lời này của Tiêu Việt, khiến Uông Trạch chợt nhớ đến hôm lễ tình nhân, người tên Đới Tinh Hi kia…
Mặc dù sau đó dưới sự ép hỏi của họ, Tiêu Việt nói câu ngây thơ chỉ đưa người về nhà thôi chắc như đinh đóng cột, nhưng Đới Tinh Hi kia đúng là rất đẹp… Nữ thần của trạch nam…
Mà bây giờ Tiêu Việt lại đi tham gia buổi ra mắt phim của minh tinh…
“Chẳng lẽ hôm nay Đới Tinh Hi kia cũng đến? Lẽ nào mày thật sự thích cô ta? Anh Việt ơi, tuy rằng trong lòng em anh cũng là đàn ông có sức hút, nhưng nói thật, vị trí của Đới Tinh Hi này quá cao, đẳng cấp cũng cao, hay là chúng ta quên đi? Minh tinh lớn như này xem thì được, đừng ngấp nghé, mấy cô ấy cũng chỉ ưng ý người như Nhậm Giang Lâm.”
Tiêu Việt liếc nhìn Uông Trạch, “Mày suy nghĩ nhiều thật, người bắn đại bác cũng không tới cũng có thể kéo vào được, đừng nói lảm nhảm nữa, mau đi làm việc đi, tao chỉ đột nhiên muốn đi xem mới lấy vé thôi, không vì điều gì cả.”
Tiêu Việt đã nói vậy, Uông Trạch cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đáp một tiếng rời đi: “Được được.” Trước khi đi còn tiện thể dẫn theo Triệu Viên Viên đứng bên cạnh.
Buổi chiều, nói là đi sớm, nhưng vừa bắt tay vào việc Tiêu Việt đã quên thời gian, cũng may Nhan Khả Khả đã đến trước cửa địa điểm thấy hắn vẫn chưa tới, bèn gọi điện cho hắn.
Sáu giờ mười, Tiêu Việt ra khỏi khu làm việc dưới cái nhìn chằm chằm của các đồng nghiệp đang tăng ca xuống bãi đỗ xe ngầm, chưa đến ba mươi phút, Tiêu Việt đã đến hội trường, Nhan Khả Khả mặc áo váy trắng đứng ở ngoài cửa đợi hắn.
“Tiêu Việt sư huynh! Ở đây ở đây!” Nhan Khả Khả nhìn thấy Tiêu Việt trước vừa vẫy tay vừa kêu to trong đám người, dẫn đến người xung quanh liên tiếp liếc mắt.
Tiêu Việt nghe tiếng đi đến trước mặt Nhan Khả Khả, cười nói: “Giọng em to thế này, có thể so sánh với Triệu Viên Viên.”
“Không phải em sợ anh không nghe thấy à?” Nhan Khả Khả vội la lên: “Đi thôi đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng đi vào tìm vị trí tốt, lát nữa nhìn nam thần trong khoảng cách rất gần!”
“Được thôi.”
Buổi ra mắt “Ven hồ Vọng Giang” không diễn ra ở rạp chiếu phim mà đặt trong hội trường.
Mấy diễn viên chính đều là minh tinh đang hot, chứ nói gì là một ảnh đế Thư Dụ trẻ tuổi, bên ngoài hội trường chật ních fan cầm banner hô to tên idol nhà mình, tiếp ứng cho idol nhà mình.
Hai người chen trong đám người gần mười phút, mới chen đến cửa soát vé vào hội trường. Buổi ra mắt bắt đầu lúc tám giờ, nhưng hơn bảy giờ hội trường hình cầu thang đã ngồi đầy người, Nhan Khả Khả dẫn Tiêu Việt tìm rất lâu mới tìm được chỗ ngồi hơi gần phía trước ngồi xuống.
Bảy giờ ba mươi, trên sân khấu nhân viên công tác vẫn đang chạy thử ánh đèn, lúc tám giờ kém mười, màn hình sau sân khấu mới sáng ảnh nền lên, bảo vệ vào vị trí, mấy minh tinh cũng không biết là vẫn chưa đến hay là ở phía sau sân khấu nghỉ ngơi, dù sao cho tới bây giờ Tiêu Việt không nhìn thấy Thư Dụ, càng không nhìn thấy Nhậm Giang Lâm. Tiêu Việt hơi nhàm chán khoác một tay lên tay vịn chống cằm.
Đến tám giờ, hai MC một nam một nữ mới chậm rãi đi lên sân khấu, Tiêu Việt nhìn lạ mắt.
“Wow! Thế mà mời được Trương Hiên và Phương Tinh Nam làm MC! Đoàn làm phim này giàu nứt đố đổ vách cỡ nào!” Nhan Khả Khả kích động kéo quần áo Tiêu Việt: “Sư huynh sư huynh, anh mau nhìn đi!”
“À.”
“Sao có thể không giàu nứt đố đổ vách, có Nhậm Giang Lâm sếp tổng của Nhậm thị đầu tư đấy, thiếu gì cũng sẽ không tiếu tiền.” Cô gái sau lưng Nhan Khả Khả nghe vậy nói tiếp, “Nhưng tôi không thích anh ta cho lắm, cứ cảm thấy là công tử nhà giàu rất biết chơi.”
“Đúng đúng đúng, không thích, đặc biệt là những scandal với Thư Dụ, tôi ghét nhất!”
Tiêu Việt liếc nhìn Nhan Khả Khả, nói: “Anh cũng rất ghét.”
“Đúng không đúng không, cô xem người qua đường như sư huynh tôi cũng cảm thấy scandal kia quá mức rồi.”
Nhan Khả Khả nói rất nhiều, nhưng Tiêu Việt cũng không có tâm tư để nghe, không nhìn thấy Nhậm Giang Lâm hắn cảm thấy rất không thú vị, đợi MC giới thiệu phim xong, mời hai diễn viên chính của phim và mấy diễn viên phụ lên sân khấu, khán giả hét ầm lên, Tiêu Việt vội vàng bịt hai tai, hơi nhìn lên sân khấu.
Một đống trai xinh gái đẹp, nhưng không thể không nói đúng là Thư Dụ nổi bật nhất, nụ cười ấm áp, khí chất hoàn mỹ, hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt hơn những người kia, nhưng với Tiêu Việt mà nói cũng giới hạn tại đây thôi.
Nhìn mấy diễn viên đang tương tác, ca hát, giới thiệu phim, Tiêu Việt cũng không hiểu tại sao nhân vật nam nữ chính hát đối đáp một bài tình ca phổ biến hiện nay, sẽ khiến cho người trong hội trường không ngừng thét chói tai, hắn rõ ràng nghe thấy nữ chính tên là cái gì Nhiên ấy hát lạc nhịp.
Sau khi kết thúc khâu tương tác giữa diễn viên, nữ MC mới cười híp mắt nói: “… Bầu không khí hôm nay thực sự rất nóng, tổ hợp hai người của Thư Dụ và Thính Nhiên xem ra rất được yêu thích.. Hôm nay chúng tôi cũng mời được phía đầu tư của bộ phim đến hiện trường, vậy tiếp theo, chúng ta cùng vỗ tay nhiệt liệt chào đón nhà đầu tư lên sân khấu, được không?”
“Wow! Có phải Nhậm Giang Lâm không!” Không biết là ai lớn tiếng hét dưới sân khấu.
“Ơ? Vừa rồi hình như tôi nghe thấy có người gọi tên tổng giám đốc Nhậm à? Nhưng rất tiếc phải nói cho mọi người, hôm nay tổng giám đốc Nhậm cũng không đến đây ~ tiến lên sân khấu chính là tổng giám đốc ‘thời trang cao cấp Iboro’ đẹp trai nhất của chúng ta —— Quách Tử Dương, mọi người vỗ tay cho mời!”
MC vừa dứt lời, một người hào hoa phong nhã đeo kính đã đi lên sân khấu đứng bên cạnh Thư Dụ, nhận micro của MC bắt đầu tự giới thiệu.
“Quách tổng, tôi nghe nói lần này lựa chọn diễn viên, quý công ty cũng tham dự trong suốt quá trình, cuối cùng làm thế nào xác định được một nhóm cộng sự tốt như vậy nhỉ?”
Quách Tử Dương nhìn Thư Dụ bên cạnh, ôn hòa cười nói: “Thư Dự là một diễn viên ưu tú, cũng là người bạn tôi quen biết nhiều năm, đương nhiên điểm đẹp trai ngời ngời này thì không cần tôi sử dụng từ ngữ nghèo nàn để miêu tả, nhiều năm qua lại, kỹ năng diễn xuất, nhân phẩm của cậu ấy, tôi đều rất thưởng thức, yêu thích…”
Tiêu Việt lạnh lùng nhìn sân khấu không có Nhậm Giang Lâm, lúc Quách Tử Dương miêu tả tình nghĩa thâm sâu của mình và Thư Dụ hắn bỗng nhiên đứng lên, đi đến cửa hông của hội trường.
Lúc kéo cửa ra chuẩn bị rời đi, Quách Tử Dương nói chuyện xong, MC trên sân khấu lập tức nói: “Nói cho mọi người một tin tức, vừa rồi đột nhiên nhận được một tin tức của đạo diễn, nói là có người vô cùng quan trọng đã chạy đến hiện trường, mọi người đoán xem là ai?”
“??? Ai vậy?”
“Cha mẹ của Thư Dụ?”
“Hay là em họ của anh ấy?”
“MC đừng thừa nước đυ.c thả câu nữa, mau nói đi!”
MC nâng hứng thú của khán giả đủ rồi, mới cười nói: “Chúng ta vỗ tay cho mời tổng giám đốc tập đoàn Nhập thị trong lúc bận rộn cũng chạy tới vì bộ phim —— Nhậm Giang Lâm, tổng giám đốc Nhậm!”
Khi tiếng vỗ tay vang lên, Tiêu Việt đóng cửa lại, quay người đi về chỗ ngồi.
“Sư huynh anh đi vệ sinh nhanh thế đã quay lại rồi?” Nhan Khả Khả không biết sư huynh nhà mình định bụng bỏ mình lại một mình rời đi, nhìn Tiêu Việt nói.
“Ừ.” Tiêu Việt tùy ý gật đầu một cái, thẳng người nhìn người trên sân khấu, hình dáng cao gầy tuấn tú sáng sủa, cũng không hề thua kém trong một đám minh tinh, mặc dù trên mặt mang theo nụ cười nhạt, lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng lạnh lùng, vô cùng cao quý. Khiến người khác không dám đối mặt, không có gì ngạc nhiên khi không làm người ta yêu thích, nụ cười khách sáo mang tính thương nghiệp hóa này, ai sẽ thích.
“Đạ mấu, khí thế cường đại.” Cô gái bên cạnh nhỏ giọng nói.
Cũng không biết có phải MC cố tình làm không, trực tiếp đứng lên mời Nhậm Giang Lâm ngồi bên cạnh Thư Dụ, hai người rất gần nhau.
Mà đặt câu hỏi với Nhậm Giang Lâm cũng chầm chậm trở nên mập mờ, nhằm vào Thư Dụ.
“Như vậy Nhậm tổng, chắc là anh đã xem trailer phim đúng không? Trong đó có một cảnh là nữ chính ‘Lâm Tuyết’ ngồi trên đùi nam chính ‘Bạch Ngôn Chi’ cũng chính là ảnh đế Thư của chúng ta làm nũng, không biết anh cảm thấy thế nào?”
Nhưng không biết lời này của MC sai ở đâu, Nhậm Giang Lâm vẫn luôn nở nụ cười nhạt, đang nhàn nhã ngồi hơi ngẩn ra, cũng không biết nghĩ đến chuyện gì bỗng nhiên cười ra tiếng.
Cả hội trường yên tĩnh trong thời gian ngắn, một lát sau mới phát ra tiếng thét chói tai kinh người!
Nhậm Giang Lâm chưa bao giờ cười như vậy trước mặt truyền thông.
“Đạ mấu, nam thần! Giây phút đó tôi cảm thấy hình như mình yêu rồi!”
“Anh ấy và Thư Dụ rất xứng á a a!”
“Mẹ ơi, mẹ ơi, tiếng cười trầm thấp, thoải mái quá! Nụ cười kiểu tổng giám đốc!”
“Bây giờ tôi lại cảm thấy Thư Dụ ở bên anh ta cũng không tệ?”
Đồ cứt chó mẹ mày, Tiêu Việt bị đầu độc âm thanh mặt tái mét rồi.