Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Chiến Long Xạ Thủ] Tình Bạn Và Giấc Mơ! Hẹn Gặp Ở Tương Lai!

Chương 85: Linh thần ánh trăng

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Các người....."

"Sao cậy chị Song Nguyệt? Bộ không vui sao?"

"Vui cái gì? Thả chị và anh La Luân ra ngay"

"Đâu có dễ"

Tiểu Vi đứng quan sát Linh thần ánh trăng, đúng là không thể chạm vào nó rồi liền quay sang nháy mắt với Phong Tuyết, hiểu ý của cô chị Phong Tuyết gật đầu rồi bắt lấy Phượng hoàng ánh trăng, lúc dính bẫy may mắn thay là Phượng hoàng ánh trăng không bị bắt lại

"Cái gì? Thả tôi ra!"

"Im lặng đi, con linh thú ngốc này"

"Mấy người tính làm gì Phượng hoàng ánh trăng?"

"Chăm sóc một chút thôi mà"

Phong Băng ngồi vắt vẻo trên một tảng đá hay nói đúng hơn là mấy cái cột đã bị sập, Tiểu Vi vẫn quan sát Linh thần ánh trăng còn Phong Tuyết thì cầm linh thú của Song Nguyệt lại gần cô

Đưa Phượng hoàng ánh trăng ra trước chiến luân màu trắng đang lơ lửng kia, đúng thật này viên ngọc Ruby trên đầu của cô nàng linh thú này đang phát sáng, chứng tỏ là nó chỉ phản ứng với viên ngọc thôi nhưng gặp một vấn đề lớn là Phượng hoàng ánh trăng và viên ngọc Ruby này liên kết với nhau, hay suy nghĩ theo một chiều hướng hay hơn là đó chính là "trái tim" của linh thú này

"Chết tiệt! Thả Phượng hoàng ánh trăng ra mau"

"Các người tính làm gì?"

"Im lặng đi! Ồn ào quá!"

"Thả Phượng hoàng ánh trăng ra mau!"

"Hừm! Phong Băng này, đúng là Phượng hoàng ánh trăng nắm giữ sức mạnh này rồi"

"Được rồi, chúng ta đã có thứ chúng ta cần mau đi thôi!"

Phong Băng gật đầu, sau đó dịch chuyển đi mất còn Phong Tuyết chẳng nói gì vẫn đứng im quan sát La Luân và Song Nguyệt đang cố gắng thoát ra khỏi bẫy, Tiểu Vi nắm chặt Phượng hoàng ánh trăng đang vùng vẫy trong tay, rồi dịch chuyển đi mất

"Sao vậy Phong Tuyết?"

"Hmm......"

"Thả ra mau, chết tiệt!"

"PHƯỢNG HOÀNG ÁNH TRĂNG, KHÔNG!"

"Tấn công!"

Phong Tuyết nghĩ ngợi một hồi rồi bắt lấy Thất sắc hồ tấn công cái bẫy kia giải thoát cho La Luân và Song Nguyệt rồi thở dài mà dịch chuyển đi mất

"Con bé đó....."

"Em ấy cứu chúng ta sao?"

"Thật khó tin!"

"Thôi chết rồi! Bọn họ bắt mất Phượng hoàng ánh trăng rồi"

"Song Nguyệt! Bình tĩnh đi bây giờ sức lực của chúng ta khá yếu, em lại mất linh thú đối đầu với họ là một vấn đề lớn đấy"

"Nhưng mà......Phượng hoàng ánh trăng......"

"Đừng lo, họ sẽ không làm gì đâu, trước tiên cho anh biết toàn bộ sự thật những gì mà em biết"

La Luân bỗng nhiên thay đổi hẳn thái độ khiến Song Nguyệt rùng mình, sợ hãi lùi ra sau vài bước, chẳng lẽ là bị phát hiện rồi?

"Anh nói gì vậy?"

"Đừng giấu nữa Song Nguyệt"

"Em.....em.......Haizz.....biết rằng một ngày nào đó sẽ không giấu được mà"

"Sao?"

"Sự thật thì Chiến thần bóng đêm vốn đã bị phá vỡ hai phong ấn rồi, chỉ cần một phong ấn nữa là tiêu đời, nếu muốn Chiến thần bóng đêm hồi sinh hoàn toàn thì buộc phải đặt cả ba Linh thần lại cùng với nhau, nhưng anh biết đấy Linh thần ánh trăng không thể nào chạm được thì sao có thể....."

"Chạm được!"

"Hả?"

Cả La Luân và Song Nguyệt đồng thanh nhìn về phía Bọ cạp đế vương, chú linh thú thở dài bay lại gần ngắm nhìn Linh thần ánh trăng bằng ánh mắt đượm buồn? Rồi quay sang nói với hai con người còn đang ngây ngô kia

"Song Nguyệt, cậu nên nhớ tớ vốn là linh thú của Nhất Phong, anh trai cậu nên tớ biết rất rõ về ba chiến thần và Chiến thần bóng đêm"

"Sao nữa?"

"Sợi dây chuyền của cậu không những liên kết với viên đá Ruby của Phượng hoàng ánh trăng mà nó còn liên kết với Linh thần ánh trăng nữa, nếu cậu chịu tập trung thì có thể sẽ chạm được vào linh thần đấy. Ủa mà tớ nhớ hồi xưa Nhất Phong có nói một lần rồi mà"

"À, lúc anh Nhất Phong nói thì tớ buồn ngủ quá cho nên......"

"CÁI GÌ? THÔNG TIN NHƯ VẬY MÀ KHÔNG CHỊU TIẾP THU, CẬU CÓ ĐÚNG LÀ NGƯỜI KẾ THỪA KHÔNG VẬY HẢ?"

Bọ cạp đế vương tức giận hét vào lỗ tai của Song Nguyệt, còn La Luân thì đứng bên ngoài nhìn

"Nói vậy là có thể chạm vào Linh thần ánh trăng sao?"

"Đúng vậy, Song Nguyệt nãy giờ có nghe tớ nói không?"

"Có có có mà"

"Nếu có nghe thì đi thực thi ngay"

"Được rồi mà"

Song Nguyệt chán nản bước từng bước nặng nhọc tới Linh thần ánh trăng, tại sao cái kiểu quái gì cũng nhờ cô hết vậy? Công bằng ở đâu? (Chị nên nhớ chị lười từ chap 1 tới chap này rồi nhá), đầu tiên đề phòng vẫn hơn

Song Nguyệt đưa tay chạm vào Linh thần ánh trăng, còn La Luân thì đứng phía sau chuẩn bị làm cái nệm đỡ cô bé khi nó bị đánh bật ra, nhưng tại sao anh phải làm nệm cho nó? Công bằng ở đâu? (em thua -_-)

"Chạm được sao?"

Song Nguyệt bất ngờ khi thấy bàn tay mình chạm vào được chiến luân màu trắng kia đã vậy không hề bị đánh bật ra nữa, nhẹ nhàng lấy chiến luân ra khỏi cái bệ kia, La Luân và Bọ cạp đế vương lại gần cô

"Ra đây là chiến luân chứa Linh thần ánh trăng sao?"

"Nó là chiến luân của Nữ hoàng linh thú"

"Của mẹ.....?"

"Nói sao nhỉ? Thứ duy nhất sót lại sau cuộc chiến hai năm trước, có lẽ Linh thần ánh trăng đã lựa chiến luân này làm trụ cột duy nhất của mình"

"À.....ừm......có lẽ vậy"

"Chúng ta cần đi gặp Hoả Hoả và Hàn Hàn, hai người kế thừa Linh thần rực lửa và Linh thần băng giá"

"Nhưng có sao không khi ba linh thần gặp nhau?"

"Không sao đâu"

"Chắc nha? Có chuyện là tớ xử cậu đầu tiên đó Bọ cạp đế vương"

"Biết rồi mà!"

Nói rồi cả ba dịch chuyển đi mất, trả lại sự yên tĩnh cho Cung điện linh thú đã bị đổ nát đến đau buồn
« Chương TrướcChương Tiếp »