Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Chiến Long Xạ Thủ] Tình Bạn Và Giấc Mơ! Hẹn Gặp Ở Tương Lai!

Chương 84: Phá vỡ phong ấn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một hồi chật vật cuối cùng cũng ra khỏi chỗ này được rồi, Vũ Vũ mệt mỏi hai tay chống gối mà thở dốc, Quang Quang nằm bệt thẳng dưới đất ừ thì thể lực cậu yếu nhất nhóm mà, còn Lâm Lâm thì tựa vào gốc cây gần đó lấy lại hơi cho mình

Kiệt Vũ và Bảo Bảo ngồi ở tảng đá gần đó nghỉ mệt, Chiến long thần băng thì được xem phim miễn phí giữa La Luân và Song Nguyệt, chẳng qua là cả hai đang thuyết giáo nhau thôi nhưng La Luân thuyết giáo Song Nguyệt nhiều hơn

Hàn Hàn mệt mỏi, đã cõng tên ngốc này còn phải thục mạng chạy bộ muốn cậu chết sớm lắm hả?

"Cậu sao vậy?"

"Cậu không thấy sao còn hỏi?"

"Hàn Hàn ngốc, tớ đã tốt bụng hỏi thăm cậu đấy"

"Không cần cậu quan tâm"

"Không cho quan tâm thì thôi, không ai cần"

"Tin là tớ thả cậu xuống không?"

"Tin đấy thì sao?"

"Hai tên nhà các cậu có ngừng lại không thì bảo?"

Lâm Lâm chống tay nhìn hai tên trẻ con này, thời khắc nào mà còn cãi nhau được vậy hả? Cãi nhau mọi lúc mọi nơi, thừa văn chương để cãi ghê, Song Nguyệt đứng sau lưng của Lâm Lâm gật đầu nhẹ

"Ở đây lâu cũng không tốt, ta nên đi ra khỏi chỗ này thôi, Chiến long thần băng phiền ông nhé"

Quang Quang quay sang nói với Chiến long thần băng, hiểu ý cậu nên Chiến long phải cúi xuống cho những con người sung sướиɠ kia leo lên mà chở về nhà, sự công bằng ở đâu?

Điều này chưa nóng máu bằng việc khi vừa mới chở về gặp ngay tên Chiến long thần lửa đăng nằm ngủ ngon lành mà không nhận ra cơn tức giận của người nào đó đã tới đỉnh điểm

"Thua hai Chiến long luôn"

"Anh đồng ý với em"

"Này! Hàn Hàn, Hoả Hoả chiến luân của hai cậu....."

Bảo Bảo chỉ tay vào chiến luân của Hàn Hàn và Hoả Hoả, nó đang phát sáng sao? Điều đặc biệt là hai chiến luân này đều có Linh thần rực lửa và Linh thần băng giá bên trong, nếu mà nó phát sáng chắc là có chuyện không hay rồi



Song Nguyệt đoán được tình hình gì đang diễn ra, vậy chỉ còn Linh thần ánh trăng thôi sao? Nhưng Phượng hoàng ánh trăng là linh thú duy nhất chưa được nâng cấp, chỉ còn một mình cô, lúc nào cũng vậy nhỉ?

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Phong ấn giữa hai linh thần đã bị phá vỡ vì linh thú của các cậu nâng cấp hết rồi"

"Ra là vậy"

"Sao vậy? Không vui à?"

"Không"

"Các cậu đúng là chán ngắt thôi tôi và anh La Luân đi đây, còn lại tự xử lý nhé, từ đây chúng ta không chung đường rồi"

"Này!"

"Gì nữa?"

"A......thôi không có gì"

"Vậy thì cáo từ"

Song Nguyệt và La Luân dịch chuyển đi mất, lúc nãy Hoả Hoả định hỏi gì đó nhưng lại lựa chọn im lặng vì cậu biết rằng tâm trạng của Song Nguyệt bây giờ đang rất tệ, thôi thì chấp nhận sống an nhàn thôi

Dù đang bị chấn thương nhưng vẫn phải bị đè đầu ra giúp mọi người xây nhà, nhóm của Hoả Hoả không có một giây phút nào để nghỉ ngơi cả

0O0

"Vẫn như xưa nhưng lại im hơn nhỉ?"

Song Nguyệt bước vào căn cứ, thả mình lên ghế, chán nản nói

"Anh hiểu mà, vì hai người đó đã đi rồi"

"Ừ! Em ước gì mọi chuyện không ra nông nỗi này"

"Đã là do được sắp đặt thì em còn mong gì nữa? Phải chấp nhận thôi"

"Giá như em không hề có mặt trên Hành tinh linh thú nhỉ? Có lẽ lúc này mọi chuyện đã không như thế"

Nhận ra thái độ trầm ngâm khá bất thường của Song Nguyệt, La Luân lo lắng lại gần cô, bị đập đầu vào đâu rồi á? Sao nói chuyện y như Phong Tuyết vậy? Chẳng lẽ bị con bé nhập rồi hả?

Tính của Song Nguyệt cũng chẳng xa lạ gì với La Luân cả chỉ là lần này cô bé hành động hơi lạ nên khiến anh hơi bất ngờ

"Song Nguyệt em nói gì vậy?"

"Giá như em không có trên cõi đời này thì hay biết mấy"

"Tại sao em lại nghĩ như vậy?"

"Theo như anh thấy đấy, một đứa như em là kẻ lang thang trên Hành tinh linh thú nhưng bùm một cái quá khứ của em lại là một nàng công chúa, người sẽ kế thừa ngôi vị của hành tinh này, trong khi em không hề có một ký ức nào cả. Em tự hỏi lý do em tồn tại trên hành tinh này là gì?"

"Không có lý do...."

"Hả?"

"Không có lý do gì cả, chúng ta tồn tại trên hành tinh này đều không có lý do gì cả. Này! Anh hỏi em một câu nhé Song Nguyệt?"

"Hỏi gì ạ?"

"Tại sao em vẫn muốn sống nếu như em đã nghĩ rằng em không nên tồn tại trên thế giới này?"

"Không biết, em không biết gì cả. Lý do duy nhất của em là......ký ức......ký ức của em"

"Anh hiểu rồi"

"Vâng, ủa? Phượng hoàng ánh trăng cậu bị gì vậy?"

Song Nguyệt chợt nhận ra cô bạn linh thú của mình có biểu hiện lạ, đều lai gần xem thử, hỏi mãi mà chẳng trả lời, cậu bị gì vậy? La Luân cũng đã nhận ra tình hình trước mặt, liền xem xét thử

"Song Nguyệt, có thể Linh thần ánh trăng đang....."

"Em hiểu rồi, đi thôi"

Song Nguyệt gật đầu rồi cùng La Luân dịch chuyển đến Cung điện linh thú, nhanh chóng tìm căn phòng chứa Linh thần ánh trăng, nhưng khi mới bước vào thì cả hai đã bị dính bẫy

"Nào nào, mấy người có thấy vui không? Cái trò đuổi bắt này đấy?"

==============================

Vâng cảm giác ba chap này nhảm mà còn nhạt vcl ra í, đơn giản thôi dạo nì au bí ý tưởng và đang bị chấn thương lên xuống (gần đến ngày thi rồi nên tập võ khắc nghiệt hơn, cố quá thành quá cố, đắng!)

Với lại au đàn lo cày game RPG (kinh dị Vl nhưng hay) nên việc ra chap rất chậm, tiến độ là rất lâu, mà nói thẳng ra thì bộ truyện này cũng sắp kết thúc rồi, gần kết thì nó càng nhạt ra í

Thôi để au tịnh tâm, sám hối lại rồi sẽ tiếp tục ghi chap cho moi người đọc, hứa hẹn sẽ hay hơn nhiều nhé 😍😘😎
« Chương TrướcChương Tiếp »