Chương 76: Mất hết hy vọng

"Hàn Hàn, Bảo Bảo!"

"Có chuyện gì vậy?"

"Thật ra thì....."

Tất cả ngập ngừng không biết có nên nói ra sự thật hay không, vì bây giờ tình hình rối lắm rồi, chẳng ai muốn khiến nó rối thêm đâu, nên thôi tất cả chọn cách im lặng và không nói gì cả

"Mọi người sao vậy? Tại sao lại im lặng như vậy?"

"A......thật ra thì........mọi chuyện chẳng sao cả"

Song Nguyệt đánh bạo nói dối, tuy vậy vẫn không thể qua được con mắt tinh anh của Hàn Hàn, ông trời đúng là không có mắt mà

"Cậu nói dối đúng không?"

"Chậc....."

"Thôi xong, giấu hết được"

"Tất nhiên giấu ai chứ đừng giấu Hàn Hàn, cậu ấy sẽ lật tung nguyên hành tinh này để kiếm sự thật đấy"

Vũ Vũ thở dài nói

"Cậu nghĩ tôi là loại người gì hả?"

"Sự thật thì.......Hoả Hoả và anh Kiệt Vũ bị những người đó bắt mất rồi"

Lâm Lâm ngừng nói một chút rồi sau đó nói tiếp

"Cái gì?"

Hàn Hàn và Bảo Bảo ngạc nhiên, Song Nguyệt định nói thêm gì đó nhưng lại chọn im lặng, đứng chắn cho Quang Quang khiến cậu bất ngờ, rồi nhận ra việc Song Nguyệt đang che giấu, Quang Quang cũng chậm rãi đặt Sói tím hoang dã xuống đất

"Những người khác đâu rồi?"

"Họ được Chiến long thần lửa đưa về rồi, ngươi không cần lo"

"Việc bây giờ là cần phải đi cứu Hoả Hoả và Kiệt Vũ"

La Luân bước lại gần Song Nguyệt

"Nhưng biết họ ở đâu mà tìm?"

"Quang Quang nhờ cậu chút nhé"

"Chuyện gì vậy Song Nguyệt?"

"Tôi đã gắn một con chíp theo dõi hay nói đúng hơn đó là chíp theo dõi của cậu dưới giày của Phong Tuyết nên tôi muốn cậu định vị nơi mà họ đã đi"

"Được!"

Quang Quang gật đầu, rồi nhanh chóng định vị chỗ của Phong Tuyết và Tiểu Vi, đây rồi chưa đầy một phút mà kết quả đã hiện ra, tất cả nhìn nhau gật đầu rồi cuốc bộ, dù sao cũng ở gần đây, với một mình Chiến long thần băng, chẳng chở nổi đám này đâu

Cơ mà việc bọn người kia bắt Hoả Hoả cũng chẳng cần lo lắng chi nhiều, bởi vì Rồng đỏ bão lửa đang ở bên cạnh mọi người đây, bắt chủ nhân mà không bắt linh thú cũng vô dụng thôi há há

0O0

"Đồ ngu ngốc! Bắt Hoả Hoả mà không bắt Rồng đỏ bão lửa thì coi như vô dụng rồi!"

Phong Băng đá mạnh vào chiếc ghế, tức giận nói. Phong Tuyết thì vẫn giữ im lặng hiện giờ thái độ của người anh song sinh của cô đang rất u ám, cho nên không chọc thì tốt hơn, riêng bà chị Tiểu Vi thì.........đang lo xem móng tay (nhiễm tính bà Sa Sa chắc luôn)

"Em cần chi phải tức giận? Lát hồi tụi nó cũng đâm đầu vào chỗ chết thôi!"

"Im đi! Chị thì biết cái quái gì chứ?"

"Chị biết nhiều hơn em đấy thằng nhóc ngố ngáo kia!"

"Chị nói cái gì hả bà cô già?"

"Thằng nhóc kia! Mau nói lại cho chị, chị còn trẻ nhé"

"Thì cũng già mà"

"Thằng nhóc ngố ngáo này!"

"Đủ rồi! Hai anh chị ngưng lại mau!"

Trong khi Tiểu Vi và Phong Băng lo cãi nhau, Phong Tuyết bị ăn một Đống bơ, bất bình quá nên phải lên tiếng ngăn chặn hai con người này lại, bực hết sức mà

"Các người định làm gì tôi?"

Tiếng của Hoả Hoả vang lên, đúng như lời của Song Nguyệt khi Hàn Hàn tỉnh dậy thì Hoả Hoả cũng đã tỉnh, nhận ra mình đang ở một nơi khác lạ, tay chân thì bị trói chặt không làm được gì

Ngay cả Rồng đỏ bão lửa hay mọi người cũng không ở bên cậu, nên giờ đây mà nói Hoả Hoả coi như bất lực không làm được gì cả, nhận ra hai người trước mặt mình là chị Tiểu Vi và Phong Tuyết bên cạnh chính là một cậu con trai nhìn khá giống Phong Tuyết

"Im đi! Nãy giờ ngươi la hét nhiều quá đó!"

"Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao chị Tiểu Vi và Phong Tuyết lại....."

"Ha ha Hoả Hoả, em đúng là ngây thơ mà nhìn chị và Phong Tuyết ở đây mà không biết rằng chị và bé ấy đã phản bội mọi người"

"Cái gì?"

"Anh nói nhiều quá đó Hoả Hoả!"

"Phong Tuyết sao em lại....."

"Phong Tuyết là em gái tôi nên độ phũ hai đứa bằng nhau mà"

"Cậu là ai?"

"Xin tự giới thiệu tôi là Phong Băng, anh trai sinh đôi của Phong Tuyết, đây là linh thú của tôi Cáo huyền linh"

Phong Băng bước lại gần Hoả Hoả nhìn cậu, người kế thừa của Linh thần rực lửa đây sao? Nhìn yếu đuối quá! Mà thôi kệ có còn hơn không, bây giờ chỉ cần kiếm người kế thừa của Linh thần băng giá và bắt Song Nguyệt mà thôi

Phong Băng không nói gì quay đầu bỏ đi lại gần hai người kia, đưa ánh nhìn tia điện về phía Tiểu Vi

"Muốn gì hả thằng nhóc ngố ngáo kia?"

"Chẳng có gì chỉ là em tự hỏi chị bắt có đúng người không thôi!"

"Em nghĩ chị bắt sao không đúng người?"

"Vì nhìn.......yếu đuối quá!"

"Ừa! Nhìn em khác người ta ghê"

"Kệ em đi nhá bà cô già!"

"Thằng quỷ ngố ngáo kia!"

Vâng một lần nữa Phong Tuyết lại ngoài cuộc, cái tình huống bản lề gì đây? Lần thứ hai bị ăn bơ rồi đấy, nói là Phong Tuyết nhỏ nhưng sức chịu đựng có giới hạn nhé, liền bắt lấy Thất sắc hồ bên cạnh mình, cô bắn ra hai chiến luân nhắm về phía của Tiểu Vi và Phong Băng

"Phong Tuyết em làm cái quái gì vậy?"

"Nguy hiểm lắm đó em gái"

"Còn đỡ hơn hai người"

"....."

"Đúng rồi ha Hoả Hoả này, chị có quà cho em nè!"

Tiểu Vi cười tươi, búng tay một cái. Kiệt Vũ và Sói xanh hoang dã từ trong góc khuất đi ra, Hoả Hoả khá ngạc nhiên khi thấy anh Kiệt Vũ ở đây nhưng rồi lại hoảng hốt khi thấy thái độ của anh cực kì lạ

"Anh Kiệt Vũ........Các người đã làm gì anh Kiệt Vũ?"

"Chỉ là thử nghiệm thôi!"

"Thử nghiệm?"

"Ừ thì anh cũng sẽ được thử nghiệm nữa, chị Tiểu Vi!"

"Hiểu ý em rồi Phong Tuyết"

Nói rồi Tiểu Vi đi lại gần Hoả Hoả, trên tay cầm một thứ mà cô gọi là "bảo bối". Hỏa Hoả hết sức bất ngờ, rốt cuộc chị Tiểu Vi định làm gì cậu? Cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng vô vọng, khi mà hình dáng chị Tiểu Vi đang lại gần cậu

"Không......không........A A A A A A A A!"

0O0



"Sao vậy Hàn Hàn?"

"À không có gì, chỉ là......tôi cảm nhận được tiếng hét của Hoả Hoả"

"Cậu cảm nhận được sao?"

"Chỉ là cảm giác thôi"

"Ừ!"

Song Nguyệt gật đầu trước câu nói của Hàn Hàn, nói vậy chứ cô đây biết hết chứ không có ngu ngốc mà không nhận ra đâu nhé