"Kiệt Vũ! Bảo Bảo!"
"Mọi người....."
"Hộc......hộc......may quá hai người không sao"
Vũ Vũ thở dốc nói, sau cuộc chiến cậu mệt quá đến chạy còn không có sức nữa mà, Kiệt Vũ nhẹ nhàng đặt Bảo Bảo xuống đất, Song Nguyệt lại gần kiểm tra đúng là bị thương rất nặng nhưng không đến nỗi, chỉ có Sói tím hoang dã là.....
"Bảo Bảo không sao đâu đừng lo, chỉ tạm thời bất tỉnh thôi"
"May quá!"
"Nhưng Song Nguyệt này, nếu như Bảo Bảo tỉnh dậy thì chúng ta có nên nói chuyện của Sói tím hoang dã"
"Tớ khuyên là không nên, Bảo Bảo không thể chịu được đâu"
"Sói tím hoang dã bị gì sao?"
Sói xanh hoang dã khá bất ngờ khi nghe Sói tím hoang dã có chuyện, cả Kiệt Vũ cũng tò mò theo. Mọi người nhìn nhau đồng loạt nuốt nước bọt, Quang Quang đưa Sói tím hoang dã ra trước mặt mọi người
"Do bị chà đạp quá nhiều nên Sói tím hoang dã đã hi sinh rồi! Tớ không thể cứu được"
"CÁI GÌ?"
Kiệt Vũ và linh thú của anh đồng thanh, Sói tím hoang dã không cử động, chỉ nằm yên một chỗ
"Nhưng khoan đã chẳng phải Sói tím hoang dã hi sinh vì Bảo Bảo sao? Tại sao chưa nâng cấp?"
"Có thể là cảm xúc trong Bảo Bảo chưa......bộc phát"
"Vậy giờ ta phải làm sao?"
"Không biết nhưng ta cần cứu Hoả Hoả đã"
"Hỏa Hoả bị làm sao?"
"Bọn họ bắt Hoả Hoả mất rồi"
"Nhóm đeo mặt nạ còn đang bị thương anh không chắc là họ còn chiến đấu được"
Nghe lời của La Luân, Song Nguyệt khá bất ngờ chìm sâu vào suy nghĩ, La Luân bảo Chiến long thần lửa hãy đưa nhóm Âu Dương Nhị về, còn Chiến long thần băng ở lại để đề phòng có bất trắc, Kiệt Vũ thì ở lại chăm sóc Bảo Bảo
Khi bóng dáng của Chiến long thần lửa cùng nhóm Âu Dương Nhị khuất đi thì tất cả mới quay lại nhìn đền tam giác cổ, nó bị cháy trụi rồi còn đâu vậy chứng tỏ là ba con người kia từ lúc đầu đã không ở trong đó, mà là ở một nơi khác quan sát họ
Nơi này chỉ là một cái bẫy dụ tất cả thôi, vậy vốn lúc đầu là không chỉ Kiệt Vũ là mục tiêu mà mục tiêu khác của họ nữa là Hoả Hoả sao? Lại sơ suất để họ bắt mất cậu ta, rốt cuộc kế hoạch là gì?
"Chết tiệt!"
"Á ha ha ha, nhận ra rồi sao cô bé dễ thương!"
Song Nguyệt buông ra một câu nói thì tiếng cười của Tiểu Vi vang lên khiến cô ngạc nhiên quay ra sau nhìn, Phong Tuyết và Tiểu Vi đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, cả hai đang hết sức ung dung
"Chào mấy bé, chị quay lại rồi đây!"
"Tiểu Vi! Cậu tính làm gì? Mau thả Hoả Hoả ra"
La Luân đứng bên cạnh Song Nguyệt, nói
"Chậc.....chậc.......ai nói là dễ thế? Bé Hoả Hoả là một công cụ tuyệt vời, một người thế mạng cho ngài Hàn Thiên Ngạo á ha ha ha"
"Câm đi!"
"Mấy anh chị quả là ngốc mà, xin lỗi nha bọn em tới đây để lấy lại mục tiêu chứ không muốn đấu đâu"
Phong Tuyết đưa ánh mắt nhìn xuống mọi người đã thủ sẵn linh thú trong tay, Tiểu Vi cười to búng tay một cái, cơ thể của Kiệt Vũ bỗng nhiên cảm thấy nặng nề, đầu của anh hơi đau và rất choáng, cả Sói xanh hoang dã cũng vậy
"Chuyện gì vậy?"
"Anh Kiệt Vũ!"
"Kiệt Vũ?"
"A.....a........A A A A A!"
Kiệt Vũ bất ngờ hét lên, hai tay ôm lấy đầu mình. Điều này khiến cho tất cả hơi hoảng, liền né xa ra, La Luân đỡ lấy Bảo Bảo, đột nhiên Kiệt Vũ dừng lại, cúi gằm khuôn mặt của mình, Sói xanh hoang dã cũng bắt đầu thay đổi thái độ
"Có chuyện xảy ra rồi!"
"Tiểu Vi! Cậu đã làm gì Kiệt Vũ?"
"Bình tĩnh nào La Luân tớ chỉ thử con robot mini mà tớ mới sáng chế thôi mà"
"Robot mini tự sáng chế sao?"
"Tất nhiên rồi, sao mấy bé ngây thơ thế? Chị biết Kiệt Vũ là một mục tiêu hoàn hảo nên không thể gắn mấy con bọ cạp máy vô dụng đó được, nên chị đã dùng robot mini đã tự sáng chế, nó đã điều khiển trái tim của Kiệt Vũ do một chút bất thời nên nó mới tạm ngưng hoạt động giờ thì hoạt động lại rồi"
"Nói dối! Đồ xấu xa các người chỉ nói dối"
"Không tin thì......"
Nói rồi Tiểu Vi búng tay thêm phát nữa, Kiệt Vũ bắt lấy Sói xanh hoang dã và tấn công mọi người, Quang Quang và Lâm Lâm phản công kịp những người khác thì né được, tất cả nghiến răng tức giận nhìn về phía Kiệt Vũ
"Thứ xấu xa dám điều khiển anh trai Bảo Bảo"
"Thật không thể tha thứ mà"
"Á ha ha ha, mấy bé nói hay lắm, chịu xem như đó là một lời khen"
"Tụi em không rảnh chơi trò mèo đuổi chuột đâu, còn có nhiều việc quan trọng nữa, đi thôi!"
"Theo ý em thôi Phong Tuyết à, á ha ha ha! Kiệt Vũ đi!"
"Vâng!"
Nói rồi Kiệt Vũ biến mất, Tiểu Vi và Phong Tuyết dịch chuyển theo, mọi người bị một phen bất ngờ nên không thể đuổi theo kịp, đúng lúc này cả Hàn Hàn và Bảo Bảo đều đồng loạt tỉnh dậy
"Có.....có chuyện gì vậy?"
"Anh Kiệt Vũ....."
"Hàn Hàn và Bảo Bảo tỉnh rồi!"
"May quá!"
"Không....."
"Chuyện gì vậy? Hỏa Hoả đâu?"
Hàn Hàn cố gắng đứng dậy, nhìn xung quanh, Bảo Bảo cũng ráng đứng lên, nhận ra không khí ảm đạm ở đây, cả hai sinh nghi ngờ. Quang Quang giấu Sói tím hoang dã sau lưng mình để không cho Bảo Bảo thấy
"Có chuyện gì vậy? Hỏa Hoả đâu?"
"Anh Kiệt Vũ đâu? Sói tím hoang dã sao rồi? Các cậu bị gì vậy?"
"Thật ra thì......"
Song Nguyệt ngập ngừng
==================================
Trời ơi giờ mới nhận ra mình ghi ngược dở vcl ra í
BeiQiNi - đại tỉ tha tội cho muội muội, giờ đây muội muội mới nhận ra được mình ghi Ngược dở cỡ nào, đã làm phụ lòng của đại tỉ rồi T^T
Mong Tỉ Tỉ tha tội cho muội muội
Xám hối cái đã, làm ơn ai đó hãy gϊếŧ tôi *chắp tay cầu xin*