Sáng hôm sau, một ngày bình yên lại đến với Trái Đất, moi người đều thức dậy và chuẩn bị một ngày mới, à thật ra thì có một người đã thức từ 12h tối hôm qua, và hiện giờ đang ngủ gật ngủ gà
Tại nhà của Hoả Hoả, cậu nhóc đang ngồi trên giường, tay chống cằm và cố gắng giữ cho mình hết sức tỉnh táo, tối qua lại là cơn ác mộng hành cậu. Rồng đỏ bão lửa đã khôn hơn, chui vào tủ đồ để ngủ nên không bị đánh thức
"Z.....Z......Z....."
Mới gục xuống ngủ chưa được bao lâu thì Rồng đỏ bão lửa cầm nguyên xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Hoả Hoả
"Tỉnh!"
"A......lạnh quá! Cậu làm gì thế Rồng đỏ bão lửa?"
"Giữ cho cậu tỉnh táo, cậu quên rằng khi ngủ cậu sẽ gặp ác mộng à?"
Hỏa Hoả tức giận với Rồng đỏ bão lửa nhưng chú linh thú chỉ bình tĩnh trả lời như đang giỡn
"Tớ biết nhưng mà.......Oáp.......cứ kiểu này tớ chết vì mệt mất"
"Đừng lo, chúng ta đã quyết định là ở luôn trên Hành tinh linh thú rồi, chắc chắn Chiến Long Thần Lửa và Chiến Long Thần Băng sẽ có cách giải quyết"
"Mong sao họ nhanh nhanh"
Hỏa Hoả mệt mỏi, sau khi từ Hành tinh linh thú trở về, vì sức khỏe của Hoả Hoả vì Trái Đất vì Hành Tinh Linh Thú và vì ước mơ của mọi người, nhóm của Hoả Hỏa quyết định sẽ định cư ở Hành tinh linh thú và tìm cho ra mọi bí ẩn do Nữ Hoàng Linh Thú để lại
Do chưa tới thời gian, đoàn tàu xuất hiện nên tất cả còn đang ở nhà và cùng ôn lại kỷ niệm lần cuối với người thân trước khi rời đi, à quên riêng người nào đó là buồn ngủ thôi
0O0
Bên nhà của Vũ Vũ, cậu cùng Hổ trắng cuồng phong sắp xếp lại đồ đạc với một tâm trạng vui mừng
"Vũ Vũ"
"Ông ơi!"
Nhưng khi thấy bóng hình của người ông mình đứng bên ngoài cửa, Vũ Vũ lại cảm thấy đau lòng, đó giờ cậu sống cùng ông nhưng bây giờ cậu đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cho ông chứ?
"Qua đó nhớ sống tốt nhe cháu"
"Ông ơi........cháu......cháu......cháu thật sự chẳng muốn rời xa ông đâu"
Vũ Vũ bật khóc chạy lại ôm chặt ông mình, Hổ trắng cuồng phong cũng không kiềm được lòng cũng bật khóc theo, bay lại gần bên Vũ Vũ. Tuy nhiên ông của cậu chỉ xoa đầu cậu mà nhẹ nhàng nói
"Vũ Vũ, khi cháu đi xa rồi ta cũng sẽ nhớ cháu lắm. Nhưng vì sự an toàn của hai hành tinh, cháu phải có quyết định và sự lựa chọn"
"Nhưng ông ơi......."
"Vũ Vũ à, ông tuy từng tuổi này rồi nhưng còn khỏe lắm, cháu cứ an tâm mà cùng những người bạn của mình bảo vệ Trái Đất và Hành tinh linh thú đi, ông sẽ không sao đâu"
"Ông ơi......"
"Ông thấy cháu có những người bạn thật tuyệt vời bên cạnh nhỉ? Ngay cả người bạn linh thú bé nhỏ này đây cũng chính là một người bạn khá quan trọng với cháu, cho nên Vũ Vũ à, đừng để những giọt nước mắt làm mờ đi ý chí của một người đàn ông"
Vũ Vũ im lặng nghe từng lời dặn của ông mình. Vốn dĩ cậu biết rằng ông nói như vậy là vực dậy tinh thần cho cậu, khiến cho cậu có cảm giác rằng mình đã đủ tinh thần để xa người ông của mình
Hổ trắng cuồng phong sau khi được ông xoa đầu cũng bay lại mà ôm ông, đây là một cảm giác kì lạ đối với linh thú màu trắng nhỏ bé này, một cảm giác thật ấm áp
0O0
Lại nói đến bên nhà của Lâm Lâm, cô rất buồn khi phải chia tay hai người anh và ba mẹ của cô, nhưng biết sao được bây giờ vận mệnh của cả hai hành tinh nằm trong tay của nhóm cô mà
"Hức......hức.....hức....."
"Lâm Lâm ngoan, đừng khóc!"
Người anh cả của Lâm Lâm quỳ xuống xoa đầu cô em gái nhỏ của mình
"Phải đó Lâm Lâm, anh và cả gia đình sẽ luôn cổ vũ em hết mình, nên đừng khóc"
Người anh thứ hai của cô tự hào nói, từ nhỏ hai người anh này rất giỏi luôn được ba mẹ cô khen và yêu thương hết mực, lúc đó Lâm Lâm luôn nghĩ rằng mình không còn được ai yêu thương, mình đã bị Bỏ rơi
Sau khi tới Núi chiến thần cùng những người bạn của mình vượt qua những trận đấu linh thú gay gắt, dù cô thua nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ quyết liệt từ mọi người, và rồi ba mẹ cũng ủng hộ cô, lúc đấy Lâm Lâm mới nhận ra được rằng mình không phải là bị Bỏ rơi
"Lâm Lâm khi sang đó nhớ giữ sức khỏe nha con"
"Lâm Lâm con gái của mẹ lớn rồi, con đã tự bảo vệ bản thân được rồi, khi con đi cả nhà sẽ nhớ lắm nhưng biết sao giờ chúng ta không có sự lựa chọn"
Cha mẹ của Lâm Lâm bước lại ôm cô con gái của mình vào lòng
"Ba ơi, mẹ ơi, hai anh. Cảm ơn rất nhiều"
Lâm Lâm bật khóc, Tê giác rừng xanh bay lại gần ôm lấy người đồng đội của mình. Cả nhà cùng chụp bức hình cuối cùng coi như là một món quà kỷ niệm tặng cho Lâm Lâm
0O0
"Quang Quang......."
Cha mẹ của Quang Quang hé cửa nhìn cậu con trai của mình trong phòng, hiện giờ Quang Quang không còn phân tích số liệu nữa mà cặm cụi làm những bài tập của trường giao cùng với sự giúp đỡ của Đại bàng ánh sáng
"Cha mẹ!"
"Quang Quang, gần đến giờ rồi"
"Cha ơi, mẹ ơi khi xa hai người con sẽ buồn lắm nhưng những gì mà cha mẹ làm cho con, con đã lưu lại hết và biến nó thành những số liệu rồi"
"Quang Quang, chúng ta biết thật khó khi con phải đi xa gia đình với độ tuổi này, nhưng con cũng đã lớn rồi, tự biết bảo vệ bản thân mình. Bên cạnh con còn có một linh thú làm người đồng hành nữa mà"
"Cha ơi, mẹ ơi"
"Quang Quang cố gắng lên con trai, hãy giúp những người bạn của con bằng cả trái tim của chính bản thân"
Cha mẹ của Quang Quang động viên cậu, nghe những lời nói này mà Quang Quang cảm thấy chua xót khi phải chấp nhận sự thật rằng việc rời xa cha mẹ ở độ tuổi này rất khó, ngày hôm nay cậu đã cố gắng làm hết những việc mà cậu cho rằng mình có thể quên đi những giây phút như thế này, nhưng không mọi việc có lẽ là không thể
Tháo nhẹ cặp mắt kính của mình, Quang Quang chùi đi những giọt nước mắt kia mà cười tươi nói với cha mẹ
"Con nhất định sẽ cứu lấy Hành tinh linh thú và cả Trái Đất, xin hãy tin tưởng ở con"
"Chúng ta tin con Quang Quang, hãy cố gắng lên"
"Quang Quang!"
Đại bàng ánh sáng bay lại bên cạnh cậu
0O0
Tiếng trái bóng bàn va đập mạnh vào tường ngày một lớn hơn, Hàn Hàn cứ thế liên tục mà đánh chẳng quan tâm xung quanh, hôm nay cậu thật sự chỉ muốn một mình, ngay cả người cha hay luyện tập cùng cậu cũng không nỡ làm phiền
Nhưng với tình hình như thế này, chẳng lẽ cậu cứ thế mà đánh rồi đến giờ lại vội đi. Cha và mẹ cậu không thể nào chịu đựng được như vậy
"Hàn Hàn!"
Người cha của cậu bước ra, gọi tên cậu
"........"
Hàn Hàn dừng việc đánh bóng của mình, nhưng chỉ im lặng không nói gì còn không quay mặt lại nhìn cha, bởi vì cậu không muốn có phút giây biệt ly này
"Hàn Hàn, nói chuyện với cha chút nhé!"
"Vâng ạ"
Hàn Hàn đặt nhẹ vợt xuống, cùng Rồng xanh băng giá bước lại gần chỗ cha mẹ cậu, ngồi xuống giữa họ, không ai nói với ai lời nào cả. Để phá tan bầu không khí bây giờ người cha của cậu đành phải lên tiếng
"Hàn Hàn, cha biết là con đang rất khó chịu vì việc này nhưng chẳng lẽ con lại chấp nhận lựa chọn là im lặng mãi sao?"
"Hàn Hàn cha của con nói đúng, mẹ sẽ là người buồn nhất khi đứa con trai duy nhất của mẹ phải rời xa Trái Đất, rời xa nhà và sống một mình"
Người mẹ của Hàn Hàn buồn bã ôm lấy người con trai của mình, bà bật khóc
"Mẹ à, con lớn rồi không còn là trẻ con nữa, con biết cách tự chăm sóc mình mà"
Hàn Hàn cố gắng an ủi người mẹ của mình, bất chợt cha của cậu đứng dậy cầm vợt ném về phía cậu và nói rằng
"Cha và con sẽ cùng nhau thi đấu bóng bàn, nếu như con thắng thì con được lựa chọn là ở lại đây, nếu như con thua thì con phải ra đi"
"Được thôi ạ"
Hàn Hàn mỉm cười, cầm vợt đứng dậy chỉ còn có Rồng xanh băng giá và mẹ của Hàn Hàn nhìn nhau, lòng lại tấy lên nỗi lo lắng khó diễn tả
"Với sự luyện tập của con suốt 2 năm qua, con chắc chắn sẽ không thua cha"
"Cha mong điều đó ở con"
Một trận chiến bóng bàn diễn ra rất gay gắt, nhưng cuối cùng người cha của Hàn Hàn lại thua, cậu mệt nhọc hai tay chống đầu gối mà thở dốc, cha cậu rất mạnh nên khó mà đánh bại
"Cha thua rồi Hàn Hàn"
Nhưng người cha chỉ mỉm cười
"Cha!"
"Con sẽ được ở lại"
"Không........con đã quyết định rồi sẽ cùng những người bạn của mình bảo vệ vận mệnh cho Trái Đất và Hành tinh linh thú, vả lại con rất muốn đấu lại một trận khác với Hoả Hoả và chứng minh rằng con mạnh hơn cậu ta"
Hàn Hàn lắc đầu, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười mà nói với cha của cậu
"Cha tôn trọng sự lựa chọn của con"
"Tới giờ rồi Hàn Hàn, ta nên đi thôi"
Rồng xanh băng giá bay lại gần chỗ Hàn Hàn, cậu quay sang gật đầu nhẹ, tạm biệt cha mẹ của mình rồi ra đi
"Ta tin tưởng con Hàn Hàn, cố gắng lên"
0O0
"Anh ơi, anh đâu rồi? Đã tới giờ rồi, anh không tạm biệt em một câu sao?"
Bảo Bảo bật khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của cậu bị chiếc mũ lưỡi trai kia che khuất
"Kiệt Vũ, cậu đâu rồi?"
Sói tím hoang dã buồn bã nhìn người bạn của mình, bất ngờ chú linh thú màu tím thấy một hình ảnh quen thuộc từ xa đang chạy tới
Một người con trai có mái tóc tím y hệt Bảo Bảo, phần mái được cột ra sau, đôi mắt nâu lò dò xung quanh, Sói tím hoang dã biết đó là ai. Anh Kiệt Vũ- người anh trai mà Bảo Bảo thương nhất, thấy anh ra dấu hiệu im lặng, Sói tím hoang dã cũng hiểu chuyện mà bay ra xa để Kiệt Vũ lại gần Bảo Bảo
"Hức......hức......hức........anh Kiệt Vũ, anh là đồ đáng ghét.......hức......"
"Xin lỗi em Bảo Bảo, anh lại tới trễ rồi"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bảo Bảo quay ra sau nhìn và thấy được bóng hình người anh trai của mình, cậu vui vẻ ôm lấy anh, nước mắt vẫn cứ thế mà rơi xuống làm ướt đẫm áo của anh
"Anh ơi......"
"Bảo Bảo, anh xin lỗi em vì đã tới trễ"
"Không sao đâu anh ơi"
Bảo Bảo vui mừng, dù anh tới sớm hay trễ nhưng miễn sao anh có mặt ở đây là được rồi, cũng đủ khiến cậu vui rồi
"Bảo Bảo qua đó nhớ sống tốt nha, anh xin lỗi vì không thể theo em, anh hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để qua đó thăm em"
"Vâng ạ"
Kiệt Vũ xoa đầu cậu em trai bé nhỏ của mình
"Tạm biệt em Bảo Bảo"
"Em tạm biệt anh, anh Kiệt Vũ"
Bảo Bảo nói rồi xách đồ cùng Sói tím hoang dã tới bến tàu, Kiệt Vũ nhìn cậu em trai của mình khuất dần đi, mỉm cười dù sao em trai của anh cũng lớn rồi, chắc chắn là tự lo cho bản thân được
===========================
Thông cảm vì chia đất diễn không đều lắm a, định đăng chap này luôn để ba chap sau đăng cho số nó đẹp là 8,9,10
Cảm giác dìm Hoả Hoả hơi quá tay a~~~~ ai cũng có giây phút chia ly, tạm biệt nhưng riêng Hoả Hoả lại là sự mệt mỏi, thoai thông cảm chap sau đền cho :3333
Chap này ghi dài đăng đọc cho đã