Chương 58: Cứu sống

Chờ đợi khi trời tối, nơi này càng âm u ghê rợn hơn nhiều. Ánh trăng tròn trên cao chiếu rọi xuống ngôi làng nơi mà Lâm Lâm và Sa Sa đang nghỉ ngơi, thời khắc định mệnh sắp tới, cả hai sẽ phải đối đầu với một thứ nguy hiểm

"Aizz.....phiền chết đi được!"

Tiểu Vi nhảy xuống khỏi cành cây cởi bỏ lớp vô hình của mình, mới nghe con bé Song Nguyệt mắng xong

"Cậu nên chú ý vào nhiệm vụ hơn đi, tớ không muốn vạ lây đâu"

"Có ai ngờ con bé lại theo dõi đâu, a chán quá~"

[Chán gì chứ? Chú ý nhiệm vụ cho em!]

Tiểu Vi giật mình khi nghe thấy giọng của Song Nguyệt, con bé này hết dùng liên kết đặc biệt với linh thú mà dùng tới thần giao cách cảm luôn hả trời? Em bệnh mà còn sung quá ha Song Nguyệt

"Rồi rồi, biết rồi!"

Tiểu Vi chán nản, núp vào một góc gần Lâm Lâm và Mục Sa Sa

Trong đêm tối, làn sương mù ngày càng dày đặc, ánh trăng tròn dù rọi sáng bao nhiêu cũng không đủ để nhìn được về phía trước, Lâm Lâm và Mục Sa Sa quyết định rời khỏi ngôi làng và tiến sâu hơn vào bên trong rừng

"Lâm Lâm đi vậy có chắc an toàn không?"

"Tê giác rừng xanh! Cậu đừng có lo chuyện bao đồng cứ tiếp tục đi đi"

Lâm Lâm tức giận cốc đầu Tê giác rừng xanh

"Nhưng mà......"

"Cậu lo gì chứ Tê giác rừng xanh, trong đây không bao giờ có ma quỷ đâu. Cho dù là nơi này vừa tối lại vừa đáng sợ thật"

Voi Diêu nhìn xung quanh nói, thật ra thì tính cách của cậu gần như là y chang của Mục Sa Sa rồi, còn Sa Sa thì đâu quan tâm mấy vụ này bởi vì cô đang bận lo cho móng tay của mình, hình như nó gãy rồi thì phải?

"Hú!"

Đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng hú của chó sói

"Cái gì? Ở đây mà cũng có chó sói sao?"

"Ghê......ghê.......quá.......nha......"

Tê giác rừng xanh sợ hãi núp sau lưng Lâm Lâm

"Thấy hơi ghê"

Voi Diêu núp sau lưng của Mục Sa Sa

"Là ai vậy?"

Lâm Lâm và Sa Sa đồng thanh, đứng tựa vào nhau đề phòng xung quanh, ban ngày thì còn nói chơi trò giả ma giả quỷ được nhưng ban đêm ma quỷ xuất hiện hay không là tuỳ vào sinh mạng người đó có lớn hay không

"Các ngươi là người trong làng sao?"

Một con linh thú bay ra nhìn khá giống Sói xanh hoang dã nhưng được cái là màu sắc đậm hơn, đôi mắt của chú linh thú đó đỏ ngầu nhìn Lâm Lâm và Sa Sa như muốn ăn tươi nuốt sống

"Ta.....ta......ta không sợ ngươi đâu"

Lâm Lâm run rẩy bắt lấy Tê giác rừng xanh

"Ngươi là ai vậy?"

Còn Mục Sa Sa vẫn thờ ơ, bình thản

"Ta là Sói bóng tối, các ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta!"

"Bọn ta không phải là người trong làng, ngôi làng đó thật là dơ bẩn mà cái tên đứng đầu cũng đáng ghét nữa"

"Mục Sa Sa!"

"Sao? Tôi nói có sai à?"

"Ha ha ha vậy là các ngươi cũng chán ghét ngôi làng đó như ta sao? Thật trùng hợp nhỉ?"

"Ngôi làng đó? Chẳng lẽ ngươi......"

"Phải ta là tộc trưởng cũ của ngôi làng yếu đuối đó, sức mạnh của họ không đáng cho ta thống trị nên ta quyết định tiêu diệt ngôi làng này, kẻ đứng đầu mới của ngôi làng cũng thật yếu đuối chỉ biết suy diễn chẳng biết nên làm gì, sức mạnh của hắn ta còn không bằng Sói tím hoang dã"

"Ngươi biết Sói tím hoang dã sao?"

"Tất nhiên, chính cô ta đã đấu với ta mà, aizz......nguồn sức mạnh của Sói tím hoang dã ta luôn khao khát chiếm lấy nó, nguồn sức mạnh dồi dào"

khi lời nói của Sói bóng tối kết thúc thì một chiến luân bay về phía cậu và xẹt ngang qua người cậu, Sói bóng tối tức giận nhìn chiến luân đang ghim sâu vào cây kia, rồi quay lại nhìn Lâm Lâm bằng con mắt đỏ ngầu của mình

"Ngươi dám......"

"Im đi đồ hèn hạ, chính vì ngươi, tất cả là chính vì ngươi mà Sói tím hoang dã bị hiểu lầm. Ta nhất định sẽ minh oan cho Sói tím hoang dã"

Nói rồi Lâm Lâm liên tục bắn chiến luân về Sói bóng tối nhưng khác với suy nghĩ của cô, chú linh thú kia chỉ nhẹ nhàng né và ẩn vào trong bóng tối chỉ để lộ con mắt đỏ rực của mình

Do trời khá tối nên Lâm Lâm không thể nào xác định được phương hướng, cô chỉ còn cách là nhờ vào trực giác, bất ngờ chiến luân màu xanh đậm từ đâu bay tới xẹt ngang qua Lâm Lâm

"Á!"

"Lâm Lâm!"

Mục Sa Sa chạy lại gần dỡ Lâm Lâm

"Cảm ơn cậu!"

"Thật là.......bây giờ trời rất tối nên tôi khuyên cậu hãy bình tinh mà cảm nhận, đừng có bắn bừa"

"Nhưng mà......"

"Ha ha ha, nãy giờ là nhờn với ngươi thôi. Bây giờ ta bắt đầu cuộc chiến thật sự nhé?"

Nói rồi xung quanh người Sói bóng tối tỏa ra một làn khí màu xanh lá và bao quanh hết khu rừng, bao gồm cả ngôi làng kia khiến cho mọi người ngủ say trừ Lâm Lâm, Mục Sa Sa, Tê giác rừng xanh và Voi Diêu

Tất nhiên cũng trừ Tiểu Vi và Mãng xà ngọc động, cả hai không bị thứ này làm tác động tới được vì ý chí kiên cường cao, trừ khi một chuyện tồi tệ xảy ra thôi

"Đây là......"

"Lâm Lâm! Hãy cẩn thận và nhớ lời của Sói tím hoang dã đã nói, làn khí này có thể đưa cậu....."

Mục Sa Sa bình tĩnh nắm chặt Voi Diêu nói, nhưng cô đã phát giác được là Lâm Lâm bị làn khí này đưa vào trong mộng giác của quá khứ rồi, liền chạy nhanh lại xem tình hình của Lâm Lâm

Đúng như Sa Sa suy nghĩ, con mắt màu ngọc Bích của Lâm Lâm trở nên vô hồn, Tê giác rừng xanh là may mắn không bị làn khí lôi cuốn vào

"Lâm Lâm!"

"Lâm Lâm!"

Mục Sa Sa lay lay Lâm Lâm nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, khoé mắt của Lâm Lâm bỗng nhiên có dòng nước mặn chát chảy xuống, đó là nước mắt. Sa Sa ngạc nhiên không chỉ đưa vào ảo mộng của quá khứ, làn khí này còn khiến cho quá khứ của nạn nhân rồi tệ hơn, đến mức họ phải khóc

*Vụt* Một chiến luân màu xanh dương đậm bay tới chỗ của cả hai, Sa Sa cùng hai linh thú né kịp nhưng thứ chiến luân kia thì nhắm về phía Lâm Lâm

"LÂM LÂM!"

"Hả?"

Như nghe thấy tiếng của cả ba người, Lâm Lâm bất ngờ trở lại bình thường

"Á!"

"Hây!"

Tiểu Vi đạp một cành cây nhảy xuống đẩy Lâm Lâm ra khỏi chỗ nguy hiểm, rồi bản thân mình cũng nhanh chóng né qua một bên

"Chị Tiểu Vi?"

"Lâm Lâm! Em không sao chứ?"

"Em không sao nhưng tại sao chị lại......"

"Giải thích hơi dài dòng, lùi ra sau đi!"

Tiểu Vi nói rồi đẩy Lâm Lâm ra sau cùng với Mục Sa Sa và hai linh thú, Tê giác rừng xanh vui mừng đến phát khóc bay lại gần ôm chặt Lâm Lâm

"Lâm Lâm!"

"Tê giác rừng xanh!"

"Lâm Lâm đó là ai vậy?"

Mục Sa Sa lại gần cô, chỉ về phía Tiểu Vi đang đối mặt với Sói bóng tối

"Đó là chị Tiểu Vi, thành viên của nhóm Song Nguyệt, cũng là người đã định hướng tương lai cho tớ"

"Định hướng tương lai?"

"Chị ấy......"

Vè bên phía Tiểu Vi, cô đang đối mặt với Sói bóng tối. Liền bắt lấy Mãng xà ngọc động, cô đặt ba ngón tay lên trán của mình như ra ám hiệu cho Sói bóng tối, ngay cả con mắt của Mãng xà ngọc động đang tím bỗng nhiên trở nên đỏ ngầu như Sói bóng tối

"Đó là....."