Chương 44: Đừng có người lớn nữa!

"Song Nguyệt em làm gì vậy?"

"Thấy anh và Hoả Hoả cứ là lạ nên em thuận chân đạp thôi ạ"

Song Nguyệt giả vờ ngây thơ trước câu hỏi của La Luân, em chỉ là thuận chân thôi a~

"Ai da"

Hỏa Hoả đứng dậy xoa xoa đầu mình, còn Hàn Hàn sau khi gỡ được cái hộp tàu hủ thúi trên đầu của mình xuống liền bước lại gần Hoả Hoả nhìn cậu bằng ánh mắt gϊếŧ người, phóng sát khí 24/24

"Hàn Hàn! Đầu em toàn nghe mùi tàu hủ thúi không à! Thúi quá!"

Tiểu Vi đứng né ra trước, Phong Tuyết thấy vậy cũng né ra, cô đang đọc sách nên không chú ý xung quanh lắm, bây giờ nhìn theo nhóm mình ai làm gì thì mình làm theo đó, bốn linh thú của nhóm đã tránh trước rồi

"HOẢ HOẢ! CẬU CHÍNH THỨC CHẾT VỚI TỚ!"

"Ể? Tớ đã làm gì sai?"

Trái lại với ánh mắt tức giận của Hàn Hàn, Hoả Hoả vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ của mình trước Hàn Hàn và làm cho máu nóng của thanh niên đầu xanh nào đó ngày càng sôi sục

"Cậu.......được lắm"

"E hèm......nếu không có chuyện gì thì nhóm chúng tôi đi trước đây, đứng đây nói chuyện lâu thì sẽ chậm trễ việc"

Song Nguyệt nói rồi kéo tay ba người kia chạy đi mất, cô không muốn mọi người mất ngày vui hôm nay đâu, còn riêng Hàn Hàn và Hoả Hoả vẫn đấu mắt nhau như ngày nào thôi

Rồng đỏ bão lửa thì nằm dài trên đầu Hoả Hoả ấy, còn Rồng xanh băng giá thì bay bên cạnh Hàn Hàn. Cả hai đã bất lực và không biết nên làm gì đành phải nhìn nhau thôi chứ sao

"Hú hồn, mém nữa là mất một ngày vui rồi"

Song Nguyệt lau mồ hôi trên trán mình

"Phải đó, ta đi chơi tiếp nào"

Tiểu Vi hai tay chống hông, hưởng ứng. La Luân và Phong Tuyết thì nói gì nữa, vì có hai người tính cách trẻ con trong nhóm nên phải chấp thuận thôi chứ biết sao giờ

"Lại đây đi, biết rằng trò bắn bia này cũ rồi nhưng vẫn rất vui"

"Rồi rồi hiểu rồi"

Tiểu Vi bước vào trước, cô sẽ là người bắn đầu tiên. Đúng là trò bắn bia này cũ rồi nhưng dạo này có nâng cấp nên chơi cũng vui đó chứ, chơi thư giãn thôi chứ có chết ai đâu

"Mãng xà ngọc động, cậu chuẩn bị chưa?"

"Được rồi Tiểu Vi"

"Được thôi, tiến lên nào! Tiến lên nào!"

Luật chơi của Tiểu Vi rất đơn giản, chỉ việc vượt qua cản trở và bắn hạ bia nhưng có một diều đáng buồn là đường đi của chiến luân đã bị bôi dầu trơn làm mất sự cân bằng nên chiến luân khó bay thẳng

"Tấn công!"

Chiến luân xanh ngọc của Tiểu Vi lao nhanh thì bất ngờ bị mất sự cân bằng bởi dầu, cô chỉ nhếch miệng cười thích thú, tiếp tục bắn ra thêm ba chiến luân, một chiến luân hỗ trợ chiến luân kia, hai chiến luân rẽ đường. Cô hạ gục được tấm bia và nhận phần thưởng

"Phần thưởng là gì vậy chị Tiểu Vi?"

"Um......để chị xem"

Tiểu Vi mở hộp phần thưởng của mình (nói đúng hơn hộp tự mở -.-) thì bên trong chính là một cái vòng đeo tay, Tiểu Vi thích thú cầm lấy nó

"Sướиɠ nha!"

"Còn đỡ hơn người nào đó đã quên tặng quà sinh nhật cho tớ"

"Tiểu Vi sao cậu nhớ chuyện này dai quá vậy?"

"Ai bảo"

"Thôi mà!"B

"Hai anh chị dừng được rồi đó, sến quá"

Phong Tuyết đang đọc sách nhìn thấy màn giận dỗi diễn ra giữa Tiểu Vi và La Luân liền lên tiếng nói một câu, Thất sắc hồ bên cạnh cô còn bận cầm quạt hạ hỏa, Bọ cạp đế vương và Mãng xà ngọc động núp sau lưng Song Nguyệt ấy

Được rồi người chơi tiếp theo là Song Nguyệt, luật chơi của cô khó hơn một chút. Song Nguyệt phải hạ hết cùng một lúc mười tấm bia và không được di chuyển khỏi chỗ của mình

"Cậu cẩn thận nha Song Nguyệt"

Phượng hoàng ánh trăng trong tay cô nhắc nhở

"Đừng lo, tớ có cách mà"

Song Nguyệt nói rồi lấy ra chiến luân màu trắng của mình, nó là chiến luân phân thân (trong phim thấy có nhắc một lần mà chẳng biết đúng không -.-), rất hữu dụng trong mấy việc này

Cô nạp chiến luân vào trong Phượng hoàng ánh trăng rồi xác định mục tiêu trước mặt sau đó nhấn nút bắn

"Fighting! Fighting! Fighting!"

Chiến luân màu trắng của Song Nguyệt được bắn ra khi gần chạm vào bia thì phân thân ra thành chín chiến luân y hệt và trúng chín tấm bia còn lại, cô đã hạ được mười tấm bia mà không cần dời chỗ

"Giỏi quá đi"

Người xung quanh khán phục, La Luân và Phong Tuyết lắc đầu trước mọi người, nói gì thì nói cứu Song Nguyệt là họ hiểu rõ quá rồi

"La Luân tới cậu chơi đó"

"Hả? Thôi không chơi đâu"

"Sao vậy?"

"Tớ lớn rồi chứ không trẻ con như cậu"

"Gì chứ? Đừng nghĩ cậu cao nhất nhóm mà có quyền nhen"

"Chị Tiểu Vi, phần thưởng của em là một đôi bao tay đấy"

"Sướиɠ nha, có bao tay đeo để sau này không sợ khi tấn công bị thương"

"Cái gì?"

"La Luân tới cậu đó"

Tiểu Vi nói rồi đẩy La Luân lên trước, thật là chán nản với cô nàng này mà. La Luân liền bắt lấy Bọ cạp đế vương bên cạnh mình, luật chơi của anh khó hơn của hai người kia, trước mặt La Luân là ba tấm gương được xếp thành một hình tam giác, anh phải tận dụng ba tấm gương đó, tạo đường đi cho chiến luân khiến cho người xem bị ảo ảnh rằng có ba chiến luân đã được tung ra, dù mình chỉ sử dụng một chiến luân

Tấm bia nằm ở giữa ba tấm gương, khi tạo được đường đi ảo giác của chiến luân cũ, người chơi bắt buộc phải tung chiến luân mới thật chính xác sao cho va chạm với chiến luân cũ và khiến nó bị đánh bật vào trong và trúng tấm bia, coi như chiến thắng

"Luật chơi rườm rà quá"

La Luân lấy một tay xoa bên thái dương của mình, kiến thức của anh không rảnh để nhét mấy thứ này đâu nhen

"La Luân, cậu ổn chứ?"

"Ổn mà, không sao đâu. Ta lên thôi, đánh nhanh thắng nhanh"

La Luân cầm Bọ cạp đế vương bằng một tay, rồi nhấn nút bắn. Chiến luân màu đen được bắn ra lao đi tới chỗ ba tấm gương nhanh tới nỗi đã tạo ra một ảo giác khiến người chơi tưởng như anh đã bắn ba chiến luân. Chỉ cần bắn thêm một chiến luân nữa là La Luân sẽ đủ điều kiện thắng nhưng không anh lại làm ngơ

"La Luân cậu sao vậy? Tiếp tục tấn công đi chứ"

"Chán quá"

"La Luân!"

*Rắc* tiếng của những tấm gương kia bị lực của chiến luân tác dụng nên sắp vỡ ra, Bọ cạp đế vương thấy vậy mới hốt hoảng

"La Luân, mau lẹ đi nó nứt kìa"

"Có vậy thôi mà cũng nứt, được rồi. Tấn công!"

La Luân thở dài bắt ra thêm một chiến luân nữa đánh bật thứ chiến luân kia vào bên trong và trúng tấm bia, anh đã dành phần thắng tuyệt đối

"Giỏi quá, giỏi quá"

"Anh La Luân đang giỡn với em đúng không?"

"Rõ ràng có cơ hội thắng mà đợi gương nứt mới bắn"

"La Luân! Cậu tiêu với tớ!"

La Luân bước về nhóm của mình, anh tặng phần thưởng cho Bọ cạp đế vương rồi. Dù sao mình cũng chẳng cần, khi mới quay về thì cả ba đứa con gái nào đó bắn sát khí vào anh

"Sao vậy?"

"Không có gì hết á"

"Phong Tuyết tới em đó"

"Em không chơi đâu"

"Sao vậy?"

"Con người khi sinh ra cứ luôn phải trốn tránh những việc mà mình sợ hãi chẳng được làm những việc mình muốn chỉ vì mình khác người ta, mình đặc biệt hơn người ta"

Phong Tuyết vẫn cặm cụi với cuốn sách, cô bé thở dài buồn bã buông ra những câu nói nặng nề, Thất sắc hồ im lặng không nói gì còn La Luân và Tiểu Vi cùng hai linh thú của mình thì chảy mồ hôi hột dài dài, con bé lại bắt đầu rồi

Song Nguyệt không nói gì liền giựt lấy cuốn sách của Phong Tuyết và mắt kính của cô bé

"Này....."

Chưa để Phong Tuyết nói lời nào, Song Nguyệt lôi ra một chiếc mũ lưỡi trai đội lên cho Phong Tuyết, do mũ khá rộng nên cũng sụp xuống gần hết mắt cô, Phong Tuyết giở mũ lên nhìn Song Nguyệt

"Đây như thế sẽ không ai nhận ra em cả"

Song Nguyệt mỉm cười

"Chị Song Nguyệt"

"Đừng có như người lớn chứ, em mới 14 tuổi thôi đấy. Nên cư xử bình thường như ngày xưa đi, như vậy ai nhìn vô mới nghĩ em là trẻ con chứ. Nào đi thôi"

Song Nguyệt đẩy Phong Tuyết lại chỗ chơi mà không kịp cho cô bé ú ớ lời nào, Song Nguyệt nắm chân Thất sắc hồ chổng ngược nó xuống rồi mang nó đi cùng với Phong Tuyết

La Luân và Tiểu Vi nhìn nhau, nhún vai thở dài đi theo hai đứa em cùng nhóm

"Đây! Chơi đi!"

Song Nguyệt nhét Thất sắc hồ vào tay Phong Tuyết rồi đi ra để cô bé chơi

"Chị Song Nguyệt, chị thật là"

Phong Tuyết lắc đầu mỉm cười rồi nhìn lên phía trước, khuôn mặt cô bắt đầu trầm lại, mũ lưỡi trai đã che khuất cả khuôn mặt nên không ai nhận ra rằng thái độ của Phong Tuyết đã thay đổi

Luật của trò Phong Tuyết chơi khá khó, trước mặt cô bé là hai bức tường lửa và băng, chiến luân không thể nào chạm được. Phong Tuyết bắt buộc phải nghĩ ra kế nào đó tấn công được ba tấm bia nằm phía sau hai bức tường đó

"Phong Tuyết, cậu có kế hoạch gì chưa?"

"Rồi! Tuy có hơi liều mạng nhưng Thất sắc hồ cậu tin tớ chứ?"

"Lúc nào tớ tin cậu Phong Tuyết! Dù nó có mạo hiểm ra sao"

"Được thôi, vì chị Song Nguyệt, vì cậu tớ sẽ liều"

Phong Tuyết nói rồi nhắm chặt mắt mình, đặt một chân ra sau nhún nhẹ xuống rồi lấy Đà nhảy lên cao, điều này khiến cho người xung quanh lẫn ba người kia đều ngạc nhiên, cách này liều mạng quá

"TẤN CÔNG!"

Phong Tuyết xoay một vòng trên không trung rồi nhắm ba tấm bia kia và bắn chiến luân, chiến luân màu xanh biển nhạt của cô lao xuống như thiên thạch rơi một cách điên cuồng và hạ gục ba tấm bia kia

"Điều này quá dễ dàng"

Phong Tuyết tiếp đất an toàn

"Em giỏi quá đó Phong Tuyết, cả Thất sắc hồ nữa"

Song Nguyệt chạy lại ôm lấy Phong Tuyết rồi xoa đầu Thất sắc hồ

"Hi hi có gì đâu"

Thất sắc hồ cười tươi, còn Phong Tuyết chỉ mỉm cười chẳng nói gì kéo nhẹ mũ lưỡi trai xuống

"Của em này, đây là phần thưởng của em đó, anh và Tiểu Vi đã lấy dùm rồi"

La Luân đưa ra trước mặt Phong Tuyết hộp phần thưởng, cô nhận lấy nó rồi nhẹ nhàng cảm ơn La Luân

"Mở ra xem đi Phong Tuyết"

"Về nhà em mở"

"Hả? Sao keo vậy? Mở bây giờ đi"

"Không đâu"

"Đi mà Phong Tuyết"

"Không được đâu, chị Song Nguyệt nên lớn lên đi"

"Hở?"

"Tự tìm hiểu nhé hi hi"

==============================

Vâng ba chap này lại nhảm rồi, thôi ba chap tiếp theo cho chiến đấu sml đi để nó kịch tính,giờ mình thả thính nhẹ thoai

A a a a tức quá đi dìm Hàn Hàn từ chap trước mà không thành công (càng dìm ẻm càng đẹp trai, bỏ lun đi) thôi Hắc bạch vô thường ơi, trả hồn lại cho em đi

Hắc bạch vô thường: éo nhé cưng

Có dìm Hàn Hàn được đâu mà bắt hồn nữa, cơ mà nãy giờ có ai cảm nhận được sát khí không?

Hắc bạch vô thường: có chứ

*cả hai quay ra sau*

Hàn Hàn: Hai người *bẻ tay, phóng sát khí*

Chết chưa, chạy ngay đi!

Hắc bạch vô thường: trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn

P/s: vâng những điều ở trên là dòng tự kỉ của em đó ạ, viết dở quá nên nó vậy (lạy chúa trên cao) em còn bận học sml với lại học võ về.......TRẬT LUN CÁI KHỚP CHÂN RỒI, ÔI VẾT THƯƠNG CŨ TÁI PHÁT, ĐỊNH MỆNH!