Chương 4: Ác mộng

Một khoảng không vô lặng, Hoả Hoả lơ lửng trên không, đôi mắt xanh lơ mơ mở ra ngó nhìn xung quanh

"Đây là đâu?"

"Hỏa Hoả"

"Là ai? Là ai vậy?"

"Tôi là......"

Xuất hiện trước mặt cậu chính là chú linh thú nhỏ của mình Rồng đỏ bão lửa, Hoả Hoả vui mừng định lại gần nhưng bất ngờ một ánh sáng loé lên linh thú trước mặt cậu biến mất, xuất hiện lại là một linh thú khác

"Là ai vậy?"

"Hỏa Hoả"

"Đừng.......đừng......đừng lại gần tôi"

"Hỏa Hoả"

"Đừng........ĐỪNG!"

Hỏa Hoả bất giác bật dậy, làm cho Rồng đỏ bão lửa đang ngủ trên người cậu rơi tự do từ trên xuống, cậu thở dốc lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán, nhận ra bạn mình có sự kì lạ, Rồng đỏ bão lửa bay lại gần Hoả Hoả

"Hỏa Hoả cậu bị sao vậy?"

"Rồng đỏ bão lửa, có phải là cậu không?"

"Thì......thì......đúng là tớ mà, sao cậu hỏi kì vậy?"

"Thật là cậu đúng không? Rồng đỏ bão lửa"

"Hỏa Hoả rốt cuộc là cậu bị sao vậy? Nói cho tớ nghe"

Rồng đỏ bão lửa cố gắng thoát khỏi cánh tay đang lắc lắc mình kia, lấy lại sự bình tĩnh hỏi Hoả Hoả

"Tớ......tớ mơ thấy một giấc mơ kì lạ"

"Kì lạ?"

"Trong giấc mơ tớ thấy cậu nhưng cậu lại tan biến đi và trở thành một linh thú khác"

"Một linh thú khác sao? Nó có liên quan tới việc này không ta?"

Rồng đỏ bão lửa sau khi nghe Hoả Hoả nói liền ngẫm nghĩ

"Hả? Liên quan đến chuyện gì?"

"À.......chuyện này không nói được, cậu thông cảm"

"Là chuyện gì chứ?"

"Thôi tối rồi cậu nên ngủ đi, sáng mai có hẹn với bọn Hàn Hàn nữa mà, cái cậu gặp chắc chỉ là ác mộng thôi"

"Cậu nói phải, chúc ngủ ngon Rồng đỏ bão lửa"

"Ngủ ngon Hoả Hoả"

Cũng nhanh chóng Hoả Hoả chìm ngập vào cơn ngủ say, nhưng các giấc mơ như vậy cứ liên tục xuất hiện khiến cho Hoả Hoả luôn giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, Rồng đỏ bão lửa vì tiếng hét của cậu nhóc mà cũng mất ngủ luôn

Sáng hôm sau, cả hai cùng đến chỗ hẹn nhìn bạn bè mình ai ai cũng tươi rói bên cạnh linh thú của mình. Vũ Vũ thấy bạn mình từ xa liền vẫy tay

"Hỏa Hoả!"

"Vũ Vũ là cậu sao?"

Đáp lại chỉ là một câu nói chứa đầy sự mệt mỏi của Hoả Hoả, Lâm Lâm giật mình hỏi cậu bạn

"Hỏa Hoả cậu bị gì vậy?"

Đúng như vậy nhìn Hoả Hoả bây giờ như người mất hồn vậy, mái tóc cam rối xù, dưới con mắt xanh lá chính là những quầng thâm in đậm như con gấu trúc, dáng đi lờ đờ uể oải. Rồng đỏ bão lửa bên cạnh cũng y chang, vì tối qua bị tiếng hét của Hoả Hoả đánh thức mãi

"Có chuyện gì không ổn sao?"

Bảo Bảo lo lắng

"Cậu bị mất ngủ à?"

Tiếp đến là Quang Quang

"Tối qua Hoả Hoả gặp ác mộng nên cứ thức dậy lúc nửa đêm, tớ cũng bị đánh thức theo"

Rồng đỏ bão lửa phải thay mặt Hoả Hoả nói dùm, giờ cả hai thật chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thôi nhưng sao ngủ được bây giờ? Hàn Hàn thấy có sự kì lạ nhưng cũng không dám mở miệng. Đám kia thở dài đỡ Hoả Hoả lên tàu, hôm nay hẹn qua hành tinh linh thú chơi mà, hiện giờ đang bước vào kì nghỉ nên không cần đến trường

Trên tàu, Lâm Lâm và Vũ Vũ vô tư nói chuyện Bỏ rơi luôn Tê giác rừng xanh và Hổ trắng cuồng phong tội nghiệp đang ôm cột khóc (Au: em sợ :>>), Quang Quang vẫn chỉ là một công việc thường ngày chính là phân tích dữ liệu, Đại bàng ánh sáng bên cạnh giúp đỡ cho cậu

Hàn Hàn và Rồng xanh băng giá chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng nói với nhau câu nào, Bảo Bảo phải làm chỗ dựa cho Hoả Hoả ngủ vì cậu chàng đang mệt, Rồng đỏ bão lửa nằm trên ghế luôn, Sói tím hoang dã phải quạt cho chú linh thú màu đỏ, cảm giác giống người hầu

*Két* Tiếng đoàn tàu thắng gấp, theo quán tính một người ngã về phía trước nhưng chống lại kịp, tội nghiệp Hoả Hoả nhất do Bảo Bảo bị bất ngờ nên lỡ quên cậu trong 1 giây thì cậu đã té dập mặt xuống

Chú linh thú Rồng đỏ bão lửa thì bình an vô sự do được Sói tím hoang dã giữ lại, sao linh thú đỡ nhanh như vậy mà chủ lại không đỡ nhỉ? (Do bất ngờ thôi)

"Hỏa Hoả!"

"Ai da.......dập bản mặt tui rồi"

Hỏa Hoả đứng dậy xoa xoa cục u, cùng bọn Bảo Bảo bước ngoài. Trước mặt họ là nhóm của Âu Dương Nhị, cùng những người bạn của Vũ Vũ và Quang Quang: Tiểu Đinh, Bố Lợi, Lôi Khắc

"Mọi người!"

Cả ba cùng lên tiếng

"Lôi Khắc"

Quang Quang chạy lại

"Tiểu Đinh với Bố Lợi nữa, hai cậu tới đây nhanh vậy sao?"

Vũ Vũ vui mừng

"Tất nhiên rồi, bọn tớ quyết định ở đây mà"

Tiểu Đinh cười

"Ở đây? Các cậu nói vậy là sao?"

Lâm Lâm khó hiểu

"Cả bọn lười quay về Trái Đất với lại ở đây cùng với các linh thú rất vui cùng nhau thực hiện nhiều ước mơ khác"

Bố Lợi nói

"Các cậu cũng có thể ở đây luôn, sao phải đi tới đi lui chi cho mệt?"

Lôi Khắc hỏi

"Hả? Bọn tớ chưa sẵn sàng lắm, vì ở Trái Đất còn......."

Vũ Vũ ngập ngừng

"Người thân của bọn tớ, không thể nào Bỏ mặc họ được"

Lâm Lâm tiếp lời

"Hơi buồn nhỉ?"

Kiều Lập xen vào

"Ủa nhóm các cậu mới nuôi gấu trúc hả?"

Hải Dương nhí nhảnh chỉ vào Hoả Hoả đang dựa cột vì mệt mỏi, Rồng đỏ bão lửa ngủ một giấc ngon quá nên tỉnh rồi đang phải làm cột đỡ cho đồng đội của mình

"Hả? Đâu có đó là Hoả Hoả mà"

Bảo Bảo ngạc nhiên

"HOẢ HOẢ SAO?"

Những người có mặt ở đó ngạc nhiên trừ nhóm Hoả Hoả, Âu Dương Nhị bước lại gần Hoả Hoả

"Làm cái gì mà trong mệt mỏi thế Hoả Hoả?"

"Z...Z.....Z......"

Đáp lại chỉ là tiếng ngáy của ai đó còn đang chìm trong giấc ngủ không ngon lắm, Mục Sa Sa bước lại gần vỗ vai kêu Âu Dương Nhị tránh ra một chút và kêu mọi người đeo bông gòn vào tai trước

Thấy tay của Sa Sa có cầm loa là cả đám hiểu zòi, đeo bông gòn sẵn và cầu nguyện cho Hoả Hoả bình an. Hàn Hàn không thích tham gia mấy việc này nên né ra trước, Rồng đỏ bão lửa thấy nên cũng né luôn bỏ mặc đồng đội mình hứng tội (Au: tốt ghê)

"HOẢ HOẢ, CẬU TỈNH NGAY CHO TÔI!"

Mục Sa Sa vặn nấc cao nhất, hét thật to vào loa khiến cho Hoả Hoả giật mình tỉnh giấc, đập đầu vào cột

"Có chuyện gì vậy? Tận thế rồi sao?"

"Ha ha ha"

Moi người được một trận cười hê hả, Hàn Hàn đứng từ xa cũng không nhịn được mà môi cong lên một nụ cười

"Chịu tỉnh rồi sao?"

Riêng cô nàng Mục Sa Sa vẫn bình tĩnh mà đứng xem lại móng tay của mình, liếc nhìn cậu

"Chuyện gì? Oáp!"

Hỏa Hoả ngáp ngắn ngáp dài

"Đi theo tôi!"

Âu Dương Nhị ra ý bảo cậu theo

Thế là mỗi người chia ra một ngã rẽ riêng. Bọn Vũ Vũ, Kiều Lập, Tiểu Đinh và Bố Lợi đi dạo phố nói đúng hơn là đi ăn. Mục Sa Sa dẫn Lâm Lâm đi chơi với mình thật ra là đi thay đổi Lâm Lâm một chút. Vũ Vũ, Lôi Khắc và Hải Dương đi vào khu trò chơi phá (có hai người à, một người chỉ đứng nhìn)

Tây Khắc, Bảo Bảo, Hàn Hàn và Mông Cơ cùng nhau luyện tập linh thú, cùng chiến đấu với nhau, riêng Hoả Hoả và Rồng đỏ bão lửa bị Âu Dương Nhị lôi đến gần Chiến Long Thần Lửa và Chiến Long Thần Băng

"Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy? Chúa tể hắc ám"

"Xin đừng gọi tôi như vậy nữa, tôi đã bỏ cái tên đó lâu lắm rồi, xin hãy gọi tôi là Âu Dương Nhị"

"À......xin lỗi"

"Có chuyện gì vậy?"

Rồng đỏ bão lửa lên tiếng

"Nghe nói là cậu gặp rắc rối đúng không Hoả Hoả"

Mới dứt lời Âu Dương Nhị nhìn con người đối diện mình đã gục ngủ từ khi nào, hai con rồng xanh và đỏ chảy mồ hôi hột bảo mặc kệ đi để cho cậu ngủ, liền quay sang nghi vấn Rồng đỏ bão lửa

"Dạo gần đây Hoả Hoả gặp chuyện gì sao?"

"Chỉ mới tối qua thôi, cậu ấy liên tục gặp ác mộng không ngủ được ngon"

"Ác mộng?"

Chiến Long Thần Lửa hỏi lại

"Phải, cậu ấy nói trong cơn mơ thấy tôi xuất hiện nhưng rồi lại biến mất và trở thành một linh thú khác"

"Trở thành một linh thú khác?"

Âu Dương Nhị và linh thú của cậu: Rồng hắc ám thắc mắc

"Có khi nào là bà ta?"

Chiến Long Thần Băng nghi ngờ

"Bà ta?"

"Rồng đỏ bão lửa cậu không nhớ một chút gì sao?"

Chiến Long Thần Lửa hỏi chú linh thú nhỏ trước mặt

"Nhớ về ai?"

"Nữ hoàng linh thú"

Âu Dương Nhị im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, câu nói khiến cho Rồng đỏ bão lửa bất ngờ

"Nữ Hoàng Linh Thú sao? Nhưng người đã hi sinh để trao toàn bộ sức mạnh cho tôi rồi mà"

"Dạo gần đây Chiến Long Thần Lửa và Chiến Long Thần Băng cũng thường hay mơ thấy Nữ Hoàng Linh Thú"

Rồng hắc ám tiếp lời

"Nhưng tại sao?"

"Ta không biết, Nữ Hoàng nói quá mập mờ ta nghe không rõ gì cả"

Chiến Long Thần Lửa nói

"Ta chỉ nghe được một chút mà thôi, Nữ Hoàng nói ngắt quãng rồi biến mất, câu mà Người nói chính là: "Sống dậy........kẻ thù sống dậy.........hãy đi tìm........người đó.....". Đó là những gì ta nghe được"

Chiến Long Thần Băng nhìn sang Hoả Hoả đang ngủ say

"Ý của hai người rằng Hoả Hoả chính là người mà Nữ Hoàng Linh Thú nhắc tới?"

Rồng đỏ bão lửa ngạc nhiên

"Ta không chắc nữa, nhưng đó là đối tượng đầu tiên ta nghi ngờ"

Cả hai Chiến Long cùng lắc đầu, không khí bây giờ thật ngột ngạt và khó chịu, trừ thanh niên nào đó còn ngủ ngon