Chương 28: Sự hàn gắn

Phòng của Lâm Lâm và Sa Sa, sau bao nhiêu ngày ở chung thì cả hai đã hiểu nhau hơn, đang ngồi tám về chuyện gì đó mà chỉ con gái biết được nhưng buồn thay là Tê giác rừng xanh cùng với Voi Diêu là con trai kia mà

Định nghe hai bà tám này nói chuyện thì hai chú linh thú một xanh một hồng bị tống khứ ra khỏi phòng chỉ trong 1 phút 60 giây

"Ê Voi Diêu nè"

"Sao?"

"Cậu là con trai đúng không?"

"Ừ! Rồi sao?"

"Sao thân thể chú hồng thế?"

Chán quá Tê giác rừng xanh kiếm chuyện chọc chơi và mục tiêu là Voi Diêu, hiểu sâu xa câu nói của Tê giác rừng xanh. Anh chàng Voi Diêu tức giận dí Tê giác rừng xanh khắp nhà, cho mất ngủ chơi

"CẬU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI, TÊ GIÁC RỪNG XANH!"

Lâm Lâm và Sa Sa trong phòng đang nói chuyện nghe tiếng hai con linh thú ồn quá, tức điên đi ra nắm đầu cả hai lôi vào chửi

"HAI CẬU HẾT TRÒ LÀM HAY SAO? MÀ HÉT UM SÙM NỬA ĐÊM VẬY!"

"Bọn tớ xin lỗi"

0O0

Phòng của Quang Quang với Đại bàng ánh sáng cùng sự góp mặt của Rồng xanh băng giá, Tây Khắc đã tự nguyệt xách gối cùng với Nhện đen ma vương đi qua phòng Kiều Lập và Dơi bóng tối ngủ rồi

*Píp Píp píp* Quang Quang vẫn đang phân tích thứ chiến luân của Hoả Hoả, may là cậu đã chụp nó lai chứ giờ nguyên mẫu là Hoả Hoả giữ rồi, cậu chỉ còn hình ảnh để phân tích thôi

Đại bàng ánh sáng và Rồng xanh băng giá nhìn nhau rồi nhìn sang Quang Quang

"Quang Quang đã có kết quả chưa?"

"Tớ e là chưa, vì thứ chiến luân mát Hoả Hoả đang giữ có quá nhiều thứ bí ẩn, hình như còn bị phong ấn nữa nên......."

"Kiểu này thì hết cách"

"Rồng xanh băng giá nè"

"Sao?"

"Hàn Hàn bị nhốt trong phòng mà sao không thấy cậu lo một chút nào vậy?"

"À thì........ai biết đâu"

"Cậu lạ lắm đó, cả Rồng đỏ bão lửa cũng vậy"

"Trời khuya rồi có lẽ cậu nên đi ngủ đi Đại bàng ánh sáng, Quang Quang có thể là phân tích lâu lắm đó"

"Cậu nói phải"

Đại hàng ánh sáng nghi ngờ Rồng xanh băng giá từ chiều rồi, thấy Lâm Lâm có chất vấn nhưng có lẽ không hiệu quả hay là sự việc lần này là do Rồng xanh băng giá bày ra nhỉ?



0O0

Phòng Tây Khắc và Kiều Lập. Tây Khắc rất công nhận một điều rằng đây là lần thứ hai anh bước qua phòng cậu ngủ nhưng tại sao......tại sao.......tại sao vẫn không thể chấp nhận một sự thật rằng chỗ này rất giống cái chuồng heo

"Tên ngốc nhà cậu bị sao vậy?"

Kiều Lập thấy biểu hiện lạ của Tây Khắc nên hỏi

"Kiều Lập!"

Tây Khắc bất ngờ ngồi dậy, đặt tay lên vai Kiều Lập

"Sao?"

"Đây là lần thứ hai tôi lết xác qua phòng cậu đúng không?"

"Ừ"

"Nhưng đây là một sự thật đúng đắn, tôi nói ra mong cậu đừng giận"

"Ừ"

"Hứa nha, không giận"

"Ừ hứa"

"Cho dù đây là lần thứ hai tôi lết xác qua phòng cậu nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng...........CÁI PHÒNG CỦA CẬU NGÀY CÀNG GIỐNG CHUỒNG HEO DỄ SỢ LUÔN VẬY ĐÓ!"

"......"

Sau khi nghe Tây Khắc hét lên, Kiều Lập chỉ im lặng không nói gì, âm thầm lấy bức ảnh chụp Tây Khắc cùng một cây bút, quay qua chỗ khác

Tây Khắc, Dơi bóng tối và Nhện đen ma vương khó hiểu, Kiều Lập định làm gì? Sợ mình đã quá lời nên Tây Khắc lại gần Kiều Lập để xin lỗi và thấy............Kiều Lập đang gạch liên tục vào bức hình Tây Khắc, miệng thì luôn lầm bầm

"Tên Tây Khắc chết tiệt, ngốc nghếch, chết đi, biến đi, đừng có xuất hiện trên thế gian này nữa, sống chi cho chật đất, chật nước. Biến khỏi thế gian này ngay"

"Kiều Lập, cậu thật sự ổn chứ?"

Tây Khắc xanh mặt hỏi nhưng Kiều Lập chỉ quay qua với một nụ cười thương hiệu ấy lộn nụ cười "thân thiện" trên môi

"Có sao đâu"

"Nhưng mà cậu......"

"Cậu đã nói với tôi là không được giận mà thì tôi có giận đâu"

"......"

Tây Khắc im lặng nuốt nước bọt, mở miệng nói thêm lời hổng biết số phận của anh sẽ đi đâu về đâu

0O0

Phòng Mông Cơ và Âu Dương Nhị, tình cảnh hiện giờ là anh chàng Mông Cơ đang ôm chân Âu Dương Nhị mà van xin

"Đại ca........em xin anh, ngủ với Hàn Hàn em đã ngủ dưới đất rồi, tại sao tới anh cũng chiếm giường của em?"

"Bộ ngươi thích nhìn ta ngủ dưới đất lắm à?"

"Nhưng đây là phòng em và em không ngủ đất nữa đâu, lạnh lẽo lắm. Em rất vui khi Hàn Hàn không ngủ chung, tưởng sẽ được ngủ giường nhưng không ngờ anh cũng cướp giường của em"

"Xin lỗi, ta không thích ngủ đất lắm"

"Hay đại ca với em ngủ chung đi"

"Không! Biến!"

Âu Dương Nhị phũ phàng trước nước mắt cá sấu của Mông Cơ, mà dùng chân đạp một phát khiến cậu buông tay khỏi chân của anh

"Đại ca!"

"Số phận hẩm hiu răng chịu đi"

"Cá sấu đen......"

Thế là số phận hẩm hiu của Mông Cơ là ngủ đất, Cá sấu đen và Rồng hắc ám lên giường ngủ chung với Âu Dương Nhị. Ai cho con tim lạnh lẽo này của Mông Cơ một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm đi

0O0

Vũ Vũ và Hải Dương vẫn trẻ con như ngày nào, vẫn tiếp tục cái trò đập gối và lần này Hổ trắng cuồng phong cùng với Cá mập trắng cũng tham gia cho vui

"Trễ lắm rồi đó, chúng ta nên đi ngủ thôi"

Trong lúc đang vui đùa, Vũ Vũ chú ý đến đồng hồ thì nhận ra đã quá trễ liền sắp xếp lại Đống lộn xộn này để ngủ, Hải Dương đi tắt đèn

"TỐI QUÁ!"

Nhưng khi đèn vừa tắt thì Hổ trắng cuồng phong hét lên, thật ra thì Hổ trắng cuồng phong ở khá xa giường nên định bay lại gần Vũ Vũ thì bị Hải Dương tắt đèn tối thui và giờ không thấy gì

"Hổ trăng cuồng phong!"

"Vũ Vũ, cậu đâu rồi? Tối quá à hu hu hu"

Hổ trắng cuồng phong bật khóc bay loạn xạ, nghe tiếng của cậu nhưng Vũ Vũ lại chẳng xác định được phương hướng nên mỗi lần kiếm là một lần vấp té hoặc va trúng thứ khác

Hổ trắng cuồng phong sợ hãi, đứng một góc không dám đi chuyển mà chỉ gọi tên của Vũ Vũ

"Vũ Vũ! Cậu đâu rồi? Cứu tớ với hu hu hu, đừng Bỏ tớ mà, tớ sợ bóng tối lắm Vũ Vũ"

Bất ngờ có một bàn tay bắt lấy Hổ trắng cuồng phong khiến cậu giật mình, mà giãy dụa

"Là ai? Là ai vậy? Buông tôi ra, buông tôi ra, đừng có bắt tôi hu hu hu Vũ Vũ cứu tớ"

"Hổ trắng cuồng phong là tớ nè!"

"Vũ Vũ cậu đâu rồi?"

*Tách* Ánh đèn được mở lại, Hải Dương và Cá mập trắng đứng gần công tắc nhìn tình hình trước mặt, Hổ trắng cuồng phong nhờ có ánh sáng mới nhìn được người bắt mình và thấy Vũ Vũ, liền bay vào ôm lấy cậu

"Hu hu hu Vũ Vũ, cậu làm tớ lo quá"

"Không sao rồi, người mà tớ lo nhất là cậu đấy Hổ trắng cuồng phong à, đừng làm tớ sợ nữa nhé"

"Hổ trắng cuồng phong hứa"

Vũ Vũ mỉm cười xoa đầu chú linh thú nhỏ của mình. Hải Dương và Cá mập trắng bất cần đời nhìn trước mặt, tụi này còn sống mà đã chết đâu

0O0

Phòng của Kiệt Vũ và Bảo Bảo, Rồng đỏ bão lửa cứ nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ về một chuyện gì đó. Thì Sói tím hoang dã liền đặt tay lên người cậu khiến Rồng đỏ bão lửa giật mình

"Chuyện gì vậy Sói tím hoang dã?"

"Cậu đang suy nghĩ gì sao Rồng đỏ bãi lửa?"

"Một số chuyện....."

"Liên quan đến Hoả Hoả và thứ chiến luân kì bí kia sao?"

Sói xanh hoang dã bay lại gần cả hai

"Có thể là như vậy"

Rồng đỏ bão lửa tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, liệu mọi chuyện lại diễn da một cách dễ dàng như vậy sao? Nhưng tại sao trong thân tâm của cậu lại lo quá, hay là cậu mắc bệnh đa nghi của Hàn Hàn rồi (cái gì cũng thành bệnh hay vậy?)

Sói xanh hoang dã và Sói tím hoang dã nhìn nhau chẳng nói lời nào rồi lại nhìn sang Rồng đỏ bão lửa đang suy tư kia, cả ba cùng chìm vào một không gian trầm tĩnh

Bảo Bảo ngồi trên giường nhìn ba con linh thú mà ngạc nhiên, ba đứa này ít nói chuyện với nhau đột nhiên hôm nay nổi hứng hay sao mà trò chuyện ghê vậy? (Nhầm rồi anh, ba bé đang suy nghĩ đó chứ) mà nhắc tới lạ thì nãy giờ Kiệt Vũ cứ thấy Bảo Bảo cứ nắm chặt cổ tay trái của mình mãi

Do cậu mặc áo khoác dài tay bên ngoài nên anh không rõ là cổ tay cậu bị gì, lúc này Bảo Bảo đang không chú ý Kiệt Vũ liền giật mạnh cánh tay của Bảo Bảo khiến cậu ngạc nhiên

"Anh ơi"

"Bảo Bảo vết thương này là sao?"

Bỗng nhiên Kiệt Vũ thay đổi hẳn thái độ, trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, cầm lấy cổ tay đang sưng tấy lên của Bảo Bảo

"Em......em........em........"

"Em đã bị thương ở đâu vậy?"

"Có thể........là do lúc........em chiến đấu....."

Kiệt Vũ không nói gì chỉ đi tìm kiếm chai thuốc rồi bôi lên cho vết sưng của cậu, nếu anh mà không phát hiện sớm chắc là nó sẽ sưng nặng hơn rồi

"Anh Kiệt Vũ, em......"

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn, vết thương của em đang sưng tấy lên đấy"

"Em xin lỗi vì đã không chịu nói sớm hơn với anh, là vì em sợ anh lo cho em mà......."

"Bảo Bảo.......em bây giờ anh mới lo đấy"

Kiệt Vũ sau khi bôi thuốc cho em trai mình liền thở dài nhìn Bảo Bảo

"Anh......em xin lỗi"

"Không sao đâu, chỉ cần em không bị thương gì nặng là tốt rồi"

Kiệt Vũ mỉm cười nhìn bộ dạng hối lỗi của em trai mình mà ôm Bảo Bảo vào lòng an ủi, đối với Bảo Bảo đây là điều ấm áp nhất mà cậu nhận được, cũng là điều duy nhất mà cậu muốn giữ mãi cho riêng mình

"Tối rồi, đi ngủ thôi"

Kiệt Vũ xoa đầu Bảo Bảo

"Vâng!"

Lại nói về ba con linh thú kia, đang suy nghĩ mà nghe tiếng Kiệt Vũ hét giật mình, định xem có chuyện gì thì thấy hai anh em nhà này đang an ủi nhau nên thôi đi luôn chứ ở lại xem phim à?