"Đây là đâu vậy?"
"Tỉnh lại đi"
"Là ai? Là ai đang nói vậy?"
"Hỏa Hoả, tỉnh lại mau"
"Là ai vậy? Là ai đang gọi tôi?"
Đôi mắt xanh lá lơ mơ mở, Hoả Hoả cảm nhận được rằng mình đang ở trong một không gian kì lạ và cậu đang lơ lửng đây này, đặt nhẹ chân xuống đất nhìn khắp xung quanh, đây là đâu?
Hỏa Hoả cố gắng lục lại ký ức của mình, hình như là chiến đấu rồi gì đó.......a cậu nhớ ra rồi, do không giao nộp chiến luân có chứa Linh thần rực lửa cậu bị một người lạ bắn chiến luân xẹt ngang eo, máu chảy ra rất nhiều và rồi sau đó cậu hết nhớ rồi hình như lúc đó cậu bất tỉnh luôn thì phải
"Vậy là mình chết rồi sao?"
"Không......cậu chưa chết"
"Hả? Là ai nói vậy?"
"Tôi đang trong tay cậu đây Hoả Hoả"
Hỏa Hoả bất ngờ nhìn xuống tay mình là thứ chiến luân mà anh La Luân đã tin tưởng và giao mọi trọng trách cho cậu bảo vệ nó, và thứ chiến luân này chính là Linh thần rực lửa đã từng bị mất, cũng chính vì thế mà con người kia tấn công cậu
Thật ngu ngốc mà, tại sao lại cố chấp giữ thứ này trong người chứ? Cậu quả là ngu ngốc mà
"Hỏa Hoả!"
Lại là giọng nói đó, chiến luân trong tay Hoả Hoả bay lên trước mặt cậu và biến thành một con linh thú, một linh thú rất quen thuộc đối với Hoả Hoả
"Nữ hoàng linh thú?"
"Là ta Hoả Hoả!"
"Nhưng sao Người lại ở đây?"
"Ta biết là ta đã hi sinh để trao mọi sức mạnh cho Rồng đỏ bão lửa nhưng linh hồn của ta lại nằm ngủ sâu trong Linh thần rực lửa, cho đến khi có người đánh thức ta dậy"
"Là ai đã đánh thức Người dậy?"
"Đó là......"
"Tôi"
Lại thêm một giọng nói bí ẩn vang lên, Hoả Hoả quay ra sau và thấy được Song Nguyệt đang đứng đó, ánh mắt đượm buồn nhìn xoáy sâu vào Nữ hoàng linh thú trước mặt cậu, cô bước chậm rãi lại gần cả hai
"Song Nguyệt!"
"Tôi chính là người đã đánh thức Nữ hoàng linh thú hay nói cách khác là mẹ tôi, chắc hẳn cậu biết điều đó"
"Tớ biết nhưng mọi chuyện là sao?"
"Hành tinh linh thú xưa kia vốn là một nơi yên bình nếu như không có Chiến thần bóng đêm tới phá hoại và bao trùm bóng tối lên tất cả"
"Chỉ vì muốn bảo vệ Hành tinh linh thú mà Nữ hoàng linh thú chấp nhận phải hi sinh bản thân mình và trở thành một con linh thú, tưởng chừng Chiến thần bóng đêm khi có nguồn sức mạnh của Nữ hoàng thì sẽ tha cho hành tinh, nhưng không hắn ta đã nuốt lời"
Phượng hoàng ánh trăng- linh thú của Song Nguyệt bay lại gần cô, nhìn Nữ hoàng linh thú và Hoả Hoả kể tiếp câu chuyện về quá khứ
"Hắn ta tàn phá mọi thứ, và mục tiêu tiếp theo chính là Trái Đất một nơi có sự sống mạnh hơn cả Hành tinh linh thú, từng người từng người cùng nhau hợp sức lại chiến đấu với hắn nhưng rồi tất cả đều Bỏ mạng, không còn ai sống sót sau trận chiến"
"Cha tôi vì bảo vệ người dân cũng hi sinh, mẹ tôi thì cậu biết rồi đấy và người duy nhất bên cạnh tôi lúc đó chính là anh trai của tôi"
"Anh trai cậu?"
"Phải, tên của anh ấy là Nhất Phong vì bảo vệ tôi mà mất tích một cách bí ẩn, tôi lúc đó đã đi tìm anh khắp nơi, và khi đến tôi chỉ thấy thân xác lạnh lẽo của anh ngã gục xuống trước Chiến Thần Bóng Đêm, lúc đó tôi còn quá nhỏ việc chiến đấu với hắn rất khó nên chỉ biết trốn chạy, bây giờ người thân duy nhất của tôi chính là Phượng hoàng ánh trăng và Bọ cạp đế vương"
"Hả? Bọ cạp đế vương là linh thú của anh La Luân"
"Đúng hơn là linh thú của anh tôi, cậu ta bị hư hỏng nặng, tôi đã phải mất hàng tháng mới sửa chữa được. Và cho Bọ cạp đế vương đi theo mình cùng Phượng hoàng ánh trăng"
"Nếu không nhờ Chiến long thần lửa và Chiến long thần băng thì có lẽ Hành tinh linh thú đã không tồn tại rồi"
"......."
Hỏa Hoả im lặng không nói gì sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, cậu đắm chìm vào một mớ suy nghĩ hỗn độn, Song Nguyệt chỉ liếc nhìn cậu rồi nhìn sang Nữ hoàng linh thú đưa tay ra bắt lấy chiến luân cũng như Nữ hoàng linh thú biến mất
Cô nhìn vào thứ chiến luân trong tay, chỉ vì thứ này mà mọi người đấu đá nhau thật là ngu ngốc mà
"Tớ quả là ngu ngốc"
"Hả?"
Hỏa Hoả bất ngờ lên tiếng
"Tớ quả là ngu ngốc, lại đi tin anh La Luân giữ thứ chiến luân này trong người mình để rồi nhận lại kết quả thế này"
"......."
"Nếu như lúc đó tớ đưa chiến luân này cho cô bạn kia thì có lẽ mọi chuyện đã không như vậy"
Nghe những lời Hoả Hoả nói, Song Nguyệt nghiến răng tức giận quay lại xách cổ áo cậu, nước mắt cô rơi từng giọt, cô tức giận hét
"NGHE CHO RÕ ĐÂY ĐỒ ĐẠI NGỐC KIA, THỨ CHIẾN LUÂN MÀ CẬU GIỮ TRONG TAY CHÍNH LÀ CHÌA KHOÁ CÓ THỂ HỒI SINH CHIẾN THẦN BÓNG ĐÊM, CŨNG ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC TRÁI ĐẤT VÀ HÀNH TINH LINH THÚ BỊ HUỶ DIỆT, NẾU NHƯ LÚC ĐÓ CẬU GIAO NỘP CHIẾN LUÂN NÀY THÌ MỌI VIỆC SẼ NHƯ THẾ NÀO CẬU CÓ SUY NGHĨ TỚI KHÔNG?"
"Tớ......."
"Tớ thật sự chỉ muốn hồi sinh lại Hành tinh linh thú như trước đây, nhưng khi thấy nó vẫn ổn tớ đã không suy nghĩ nhiều cho đến khi phát hiện Linh thần rực lửa trong chiến luân này, thứ duy nhất Chiến Thần Bóng Đêm để lại tớ đã định phá hủy nó nếu như Người không từ trong đấy hiện ra"
"......"
"Đồ ngu ngốc nhà cậu thì sao hiểu chứ, tớ đã phải trải qua bao nhiêu nỗi đau chỉ để kiếm những người như các cậu đấy......."
"Sao cơ?"
Hỏa Hoả bất ngờ khi nghe câu nói này, khá giống với câu nói ngày xưa mà chị Tiểu Vi người hay đi cùng Song Nguyệt, nói. Chính chị cũng bảo rằng đã trải qua bao nhiêu nỗi đau để kiếm những người có thực lực giống như cậu và Bảo Bảo
"Các cậu mang sức mạnh có thể cứu cả hai hành tinh, vậy mà lại không coi trọng nó. Xem như một trò đùa, đừng giỡn nữa tỉnh táo lại đi đồ đại ngốc"
"Cậu......"
"Mà......tại sao tớ lại nói với cậu chứ? Biết rằng cậu có sức mạnh nhưng người có thực lực nhất lại chính là Hàn Hàn, tớ phải nhờ Hàn Hàn chứ"
Song Nguyệt bỏ Hoả Hoả xuống, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình, mỉm cười đau đớn quay mặt đi. Phượng hoàng ánh trăng không thể nào an ủi được với cô một lời mà chỉ biết nhìn Hoả Hoả
Bất ngờ Hoả Hoả thay đổi hẳn thái độ của mình, đôi mắt ánh lên sự kiên định
"Không cần nhờ tới tên ngốc đó, tớ có thể làm được"
"Cậu làm được?"
"Không, mà là tất cả bọn tớ, ai cũng mang một sứ mệnh quang trọng trong người và phải cùng nhau thực hiện. Như cậu đã từng nói cậu không còn chức danh công chúa nữa mà chỉ muốn thực hiện giấc mơ thì hãy cùng bọn tớ thực hiện giấc mơ đó nào"
"Ha........Hàn Hàn nói không sai, cậu mãi vẫn là kẻ ngốc"
"Sao cơ?"
"Người kế thừa ngôi vị vốn dĩ là anh tôi, cơ mà ảnh lại không thích mới chuyền sang cho tôi, nhưng người thật sự sẽ kế thừa ngôi vị chính là Phượng hoàng ánh trăng chứ không phải là tôi"
"Cái gì?"
"Ngốc vẫn hoàn ngốc, thôi tỉnh lại đi không mọi người lo đó"
"Kh.....kho......khoan đã......"
Hỏa Hoả định nói gì đó thì khung cảnh xung quanh cậu bị vỡ ra, Song Nguyệt từng bước chậm rãi tiến lên phía trước mặc kệ Hoả Hoả gọi lại. Bất ngờ cô quay lại nói thêm một câu
"À quên nên nhớ cho kỹ Phong Tuyết nhỏ tuổi hơn các cậu"
"Khoan......Phong Tuyết là ai?"
"Hãy tự tìm hiểu"
"KHOAN ĐÃ!"