Chương 23: Hoả Hoả gặp nguy

Hỏa Hoả buông lỏng cánh tay của mình xuống đất, La Luân chỉ muốn ra khỏi chỗ trốn mà cứu cậu nhưng lại bị Song Nguyệt chặn lại

"Anh tính làm gì?"

"Cứu Hoả Hoả"

"Anh muốn bao nhiêu kế hoạch của chúng ta đổ bể sao?"

"Con bé nói đúng đấy La Luân"

"Kế hoạch? Hai người nói kế hoạch này sẽ không làm hại Hoả Hoả, giờ thì sao? Cậu ta sắp mất mạng đấy"

"Em không ngờ Phong Tuyết lại vượt quá giới hạn cỡ này nhưng mà giờ nhảy ra chả khác nào đâm đầu vào chỗ chết, anh muốn toàn bộ kế hoạch bại lộ sao?"

"Anh......"

"Nhìn kìa, Phong Tuyết đang........hoàn toàn mất kiểm soát"

"SAO CƠ?"

Nghe tiếng của Tiểu Vi, Song Nguyệt và La Luân đồng thanh nhìn về phía tay Tiểu Vi chỉ

Đúng như vậy Phong Tuyết đang thật sự rất điên loạn mà tấn công tất cả, linh thú của Phong Tuyết dường như thái độ thay đổi hẳn luôn, rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra? Cả hai Chiến Long bị đánh bật đi nữa kìa

Cô dùng chiến luân trói buộc, trói toàn bộ những người gần đó. Mỉm cười ác ma, bước chậm rãi lại gần Hoả Hoả, chĩa linh thú của mình vào cậu

"Kết thúc thôi"

"Cậu tính làm gì Hoả Hoả?"

Hàn Hàn hét lên

"Kẻ cứng đầu không giao nộp linh thần rực lửa, chống lại Chiến Thần Bóng Đêm đều phải chết ha ha ha ha"

"Cậu....."

"Khoan đã Hàn Hàn nhìn kìa"

Kiệt Vũ ngăn Hàn Hàn lại, bảo cậu nhìn sang chỗ túi quần của Hoả Hoả, cậu khá ngạc nhiên khi thấy bàn tay của Hoả Hoả cứ nắm chặt thứ chiến luân kia và điều đáng chú ý nhất là thứ chiến luân đó đang phát sáng

"Tấn công!"

Phong Tuyết tấn công Hoả Hoả thì các chiến luân của cô bị đánh bật ra bởi một luồng sáng bao quanh Hoả Hoả. Thứ đó cũng đánh bật Phong Tuyết ra

"Có chuyện gì vậy?"

Tất cả mọi người ở đó đều ngạc nhiên trước sự việc đang xảy ra



Ba người kia cùng chung một suy nghĩ. Thứ ánh sáng bao quanh Hoả Hoả tạo thành hình một linh thú rất quen thuộc với mọi người

"NỮ HOÀNG LINH THÚ!"

"Hừ......bất kể là ai, cản trở ta đều phải chết. Tấn công!"

Ánh sáng tạo thành Nữ hoàng linh thú chẳng nói gì liền bắn ra chiến luân đánh bật chiến luân của Phong Tuyết và tấn công thêm lần nữa trúng vào nồng ngắm chiến đấu của Thất sắc hồ, cả cô và linh thú của mình té bật ra sau

Thứ ánh sáng đó biến mất, chỉ để lại là Hoả Hoả đang gục xuống. Phong Tuyết tức giận đứng dậy, đôi mắt căm hận điên loạn

"Các người, các người.........CHẾT HẾT ĐI!"

"Tấn công!"

Khi Phong Tuyết bắn ra chiến luân thì những chiến luân khác từ đâu bay tới chặn lại những chiến luân của Phong Tuyết. Tiểu Vi, Song Nguyệt và La Luân nhảy xuống chắn trước mọi người

Bất ngờ Song Nguyệt lấy hai ngón tay đặt vào trán mình ra ám hiệu cho Phong Tuyết,do bị Tiểu Vi và La Luân che khuất nên không ai thấy Song Nguyệt làm vậy tuy nhiên trừ Hàn Hàn và Kiệt Vũ thì nằm ngoài tầm thấy rất rõ



Cả hai lại một lần nữa chung một suy nghĩ

Phong Tuyết thấy ám hiệu lần gật đầu, nhặt bịt mắt của mình lên đeo lại. Quay lưng Bỏ đi, trước khi đi cô buông ra một câu nói

"Hôm nay, tôi sẽ tha cho các người, nhưng đừng hòng tôi tha kho các người đi lấy thứ gọi là: Linh thần băng giá, tạm biệt và không gặp lại"

Rồi cô nhảy đi mất, những dây trói đang trói chặt tất cả mọi người liền biến mất, tất cả được tự do trở lại. Ba người kia không nói gì chỉ nhìn nhau rồi nhìn theo hướng mà Phong Tuyết đã Bỏ đi

"Hỏa Hoả, tỉnh lại mau Hoả Hoả!"

Hàn Hàn là người chạy đến đầu tiên đỡ lấy Hoả Hoả, tất cả cùng chạy lại xem tình hình của Hoả Hoả ra sao

Phải nói là rất tệ, chỗ vết thương máu đang chảy ra nhiều hơn. Sắc mặt của Hoả Hoả ngày càng xanh xao rồi chuyển dần sang trắng bệch, hơi thở của cậu gấp rút. Bàn tay vẫn nắm chặt chiến luân trong túi quần của mình

"Hỏa Hoả!"

"Hu hu hu Hoả Hoả đừng Bỏ bọn tớ, tỉnh dậy ngay tỉnh dậy ngay!"

"Hỏa Hoả mau tỉnh lại đi"

"Hỏa Hoả, tỉnh lại đi em, mau tỉnh lại đi"

"Theo như tớ phân tích (giờ này phân tích được hả ông nội? -.-) vết thương của Hoả Hoả đang lan rộng, chỉ trong vài phút nữa thôi cậu ấy sẽ........."

Quang Quang kìm nén lời nói của mình, vì lời mà cậu định nói tiếp theo sẽ gây sốc với mọi người

"Hỏa Hoả cậu tỉnh lại cho tớ, không được Bỏ tớ, Hoả Hoả mau tỉnh lại đi. Nhìn tớ đi Hoả Hoả"

Rồng đỏ bão lửa lại gần cậu lay lay tay của Hoả Hoả, với mong muốn cậu tỉnh dậy. Ai cũng vậy đều gọi tên cậu để cho cậu tỉnh lại, nhưng không rất vô vọng Hoả Hoả còn không mở mắt được nữa

Hàn Hàn im lặng nãy giờ, đôi bàn tay của cậu cũng đang nhuốm máu vì giữ vết thương của Hoả Hoả. Cậu nhắm chặt mắt của mình, nghiến răng tức giận nhìn tình hình trước mắt. Thật khó chịu, cảm giác này thật khó chịu

"Bình tĩnh đi, nếu các cậu mà còn ngồi đây khóc thì tình hình sẽ tệ hơn đấy"

"Hả?"

Nghe thấy tiếng của Song Nguyệt, tất cả quay ra sau

"Nhìn sơ qua vết thương này cũng không nặng lắm nhưng nếu không chữa trị sớm thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng"

"Điều chúng ta cần bây giờ là quay về thành phố"

"Nhưng mà......nơi này cách xa như vậy, liệu quay về sẽ còn kịp cứu Hoả Hoả"

"À thì.......điều này không chắc, nhưng chúng tôi biết đường tắc nên đi lẹ trước khi tính mạng của Hoả Hoả gặp nguy"

"Liệu tôi có thể tin ba người"

Hàn Hàn bất ngờ lên tiếng nhưng giọng điệu chứa nhiều sự bực tức

"Tin hay không tuỳ cậu, việc bây giờ là phải ra khỏi đây, chị Tiểu Vi"

"Chị biết rồi"

Nghe tiếng gọi của Song Nguyệt, Tiểu Vi hiểu chuyện liền ngồi xuống sơ cứu nhẹ qua cho Hoả Hoả, cầm máu của cậu lại rồi để Hàn Hàn cõng cậu. Tiểu Vi bước lại gần La Luân và Song Nguyệt

Cả ba không nói gì chỉ nhìn nhau gật đầu rồi quay gót Bỏ đi, Hàn Hàn khó chịu khi nhìn thấy việc này











Sau khi bốn người chìm trong suy nghĩ riêng thì bây giờ đây lại chìm trong suy nghĩ chung chính là hướng tới việc cứu Hoả Hoả trước