Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 143c + 9pn Editor: Chanhnee Tóm tắt một câu: Bạch nguyệt quang lẫn nốt chu sa đều trọng sinh, ta phải làm sao bây giờ? Tiểu hầu gia chỉ cần muốn đối xử tốt với một người …
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 143c + 9pn
Editor: Chanhnee
Tóm tắt một câu: Bạch nguyệt quang lẫn nốt chu sa đều trọng sinh, ta phải làm sao bây giờ?
Tiểu hầu gia chỉ cần muốn đối xử tốt với một người, sẽ dùng hết toàn bộ tấm lòng, toàn tâm toàn ý mà hướng về người đó.
Đời thứ nhất, hắn chọn thanh mai trúc mã, là nốt chu sa vừa nhiệt tình lại ngay thẳng, cuối cùng lại dang dở, không đi đến cuối.
Đời thứ hai, hắn chọn bạch nguyệt quang, là một người cao quý, tính tình cao ngạo, khí chất thanh lãnh, cuối cùng vẫn là kết cục buồn.
Các thế giới kia, hắn đều không sống quá tuổi thành niên, trong lòng hắn càng ngày càng sầu thảm, bóng ma để lại trong tâm trí quá lớn.
Thế nên đời này, tiểu hầu gia quyết định không chọn ai hết mà chú trọng vào sự nghiệp, đồng thời hiếu kính với người cha "thân sinh".
Không ngờ tới ông trời lại để người mang chí chu sa kia và bạch nguyệt quang cùng sống lại.
???
Mình rốt cuộc là người được trời chọn hay vẫn chỉ là một chiến lợi phẩm?
Tu La Tràng đã rất thảm.
Tại sao vị hoàng đế hắn xem như cha đẻ mà hiếu kính suốt kia hồi lâu bỗng thấy có gì đó không thích hợp?
Người nói mình không khéo lại là con riêng của hoàng đế đâu?
Người nói nhớ mãi không quên mẹ ruột của mình, chung thuỷ không chịu lập hậu đâu?
Hoàng đế nọ lạnh mặt nắm lấy cằm của hắn mà nở nụ cười: "Trẫm biết tâm ý của khanh."
Tâm ý cái đ** gì?! Ta không phải, ta không có!
Tiểu hầu gia bị ấn lại eo, ép xuống long sàng mà khóc.
Trên chiến trường không màng sắc dục lại còn bị thương, chỉ có thể trở về làm con nuôi long tự.
Đây là câu chuyện sau khi tái sinh, ăn ăn uống uống thuận tiện nói chuyện hàng ngày cùng nhau chữa trị chứng yêu đương.
Tóm tắt: Tiểu hầu gia cảm thấy hắn mang trong mình giấc mộng đại phương, quyết định phong lưu chốn nhân gian.