Sau khi bàng hoàng, Lâm Tâm Nguyệt run rẩy nhấn chuyển sang video một lần nữa. Trước mắt nàng hiện lên hình ảnh vị vương gia lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng lại đang quỳ hai gối, lưng thẳng tắp. Hóa ra nãy giờ, người này vẫn quỳ nói chuyện với cô sao? Trước mặt hắn có một đống vật dụng quen thuộc, chẳng phải là những thứ cô vừa tìm trong bếp ra sao?
Hiên Viên Minh cũng không khỏi kinh ngạc đến tròn mắt! Cặp mắt sắc bén ban nãy giờ chỉ biết nhìn chằm chằm chỗ thức ăn dưới đất, khuôn mặt lạnh lùng vốn dĩ đã ít biểu cảm nay lại hiếm hoi hiện lên nét ngỡ ngàng.
Bên ngoài trướng, binh lính túm năm tụm ba thành nhóm. Trên tay họ cầm chiếc bát, bên trong chỉ có chút nước lương thực nhạt màu.
Thực ra, Ung Châu đã chịu cảnh hạn hán ba năm liền, từ lâu nguồn nước đã trở nên khan hiếm.
Chỉ mong được uống no nước thôi đã là một điều xa xỉ.
Hôm nay vương gia ban lệnh, dân chúng được phép uống một bát, còn binh sĩ có thể uống no, mọi người hiểu rằng đây có lẽ là bữa cuối cùng của họ rồi.
“Hu hu hu, mẫu thân ơi, con không muốn chết!” Một bé trai chừng bốn, năm tuổi dựa vào người mẫu thân đờ đẫn, vừa khóc thút thít.
“Con cũng không muốn bị họ gϊếŧ. Dù phải chịu đói thêm cũng được mà!”
Một cô bé khoảng mười tuổi, tay bị thương được buộc tạm bằng mảnh vải rách, uống một ngụm cháo loãng, nước mắt cứ thế lã chã rơi:
“Con không muốn chết. Người nước Ô Tháp kia thật không phải con người!”
“Vừa hôm trước, khi họ công thành, những người ngã xuống đều bị họ nướng ăn….”
Nhớ lại cảnh những người vừa mới đây còn chiến đấu bên cạnh mình bị xẻ thịt ra nướng, mùi thịt nướng nồng nặc trong không khí, mọi người đột nhiên cảm thấy chỗ cháo loãng trên tay cũng chẳng còn hương vị gì nữa. Không ít người im lặng mà rơi lệ.
“Mẫu thân ơi, nhưng con gầy thế này, trên người chẳng có thịt, họ cũng sẽ nướng con sao?” Người hỏi là một bé gái chỉ chừng năm, sáu tuổi.
Cô bé gầy gò đến nỗi chỉ còn da bọc xương, nhìn không khác nào một bộ khung xương sống. Mỗi nhịp thở là l*иg ngực xương xẩu cũng theo đó mà phập phồng, khiến ai nhìn cũng thấy xót xa.
Khuôn mặt người mẫu thân có một vết sẹo dài chưa lành, xung quanh vết thương vẫn rỉ ra dịch vàng. “Không đâu”
Nữ nhân kia yếu ớt nói, nhưng ai nấy đều biết đó chỉ là lời dỗ dành trẻ con.
Bởi vì vài ngày trước, họ đã tận mắt thấy người nước Ô Tháp dùng một cây gậy buộc xác một đứa trẻ ba, bốn tuổi rồi nướng trên lửa. Ba năm hạn hán, vùng chịu thiên tai đâu chỉ riêng Ung Châu, lương thực trong tay đối phương cũng chẳng còn bao nhiêu, có điều họ vẫn khá hơn một chút mà thôi.